Ông là đồng hương của tôi. Nhân một chuyến thăm con ở thành phố, ông ghé Vũng Tàu tìm đến nhà tôi. Ông kể rằng, ông là chiến sĩ thuộc Sư đoàn Sao Vàng, tham gia cuộc tiến công giải phóng Vũng Tàu tháng 4-1975. Sau này đơn vị ông làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Nhưng với ông, trận đánh ở Vũng Tàu tháng 4-1975 luôn là những ký ức không thể nào quên.
Ông bảo, hơn bốn mươi năm rồi, tất cả đã đổi thay nhiều. Ngày trước, Vũng Tàu là thị xã nhỏ bé, nhiều căn cứ quân sự như bến cảng, sân bay dã chiến, trại lính, trường đào tạo nhân viên quân sự. Hơn 40 năm trước, ông không thể tưởng tượng ra những con đường kẻ ô thẳng tắp, những đại lộ thênh thang nằm giữa những thảm cỏ, những bồn hoa, những cao ốc chọc trời… của Vũng Tàu hôm nay - một đô thị giàu sức sống, văn minh, hiện đại.
Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Cỏ May. Ảnh: ĐỨC NGUYÊN |
Ông nói với tôi rằng, muốn thăm lại cầu Cỏ May, nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống. Ông kể, ngày 29-4-1975, Tiểu đoàn 3 của ông nhận nhiệm vụ tiến công chính diện vào cầu Cỏ May, nhưng vấp phải sức kháng cự điên cuồng của những tên địch ngoan cố. Chúng phá sập cầu. Dùng hỏa lực xe tăng, xe bọc thép cố thủ trong những ụ ngầm bắn ra xối xả. Hai khẩu đội DKZ của Tiểu đoàn 3 vượt sông triển khai trận địa trên bãi sú bị tổn thất nặng nề. Cả tiểu đoàn chỉ còn lại 65 người vẫn kiên cường chiến đấu, mở đợt tấn công dũng mãnh chiếm được đầu cầu phía Nam, rồi phối hợp với các đơn vị tiến vào giải phóng Vũng Tàu.
Tôi đưa ông đến cầu Cỏ May. Ông đứng nhìn dòng nước phẳng lặng hiền hòa. Dòng sông vẫn còn đó. Bãi sú vẹt rậm rạp mênh mông vẫn còn đó. Nhưng cây cầu năm xưa không còn nữa. Thay vào đó là hai chiếc cầu bê tông hiện đại, nườm nượp những đoàn xe sang trọng đưa khách du lịch từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… đổ về Vũng Tàu.
Chúng tôi vào thắp nhang trên khu tượng đài cạnh cầu Cỏ May, cúi đầu tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến giải phóng Vũng Tàu. Gần trưa, tôi đưa ông điến thăm khách sạn Palace - ổ kháng cự cuối cùng của những tên ác ôn ngoan cố vào buổi trưa 30-4-1975. Nơi đây, nhiều chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn Sao Vàng đã anh dũng hy sinh trước giờ toàn thắng.
Người lính già trầm mặc, lẳng lặng nhớ về những đồng đội đã ngã xuống. Tháng tư ở Vũng Tàu bầu trời xanh ngăn ngắt, lởn vởn mấy đám mây bông. Nắng chói chang trên những tòa nhà cao tầng, trên Núi Lớn, Núi Nhỏ, trên bãi biển lộng gió.
TRẦN QUANG VINH