Hương nắng bồng bềnh
Bồng bềnh hương nắng sớm
Đẩy đà gió đong đưa
Chở về trong hương tóc
Thoang thoảng mùi hương xưa.
Bật lên từ góc nhỏ
Những nụ hồng xinh xinh
Nắng ơi ai gợi nhớ
Chút nồng nàn lung linh.
Len lỏi trong nỗi nhớ
Đậm đà giọt hương cay
Xa xăm từng sợi nắng
Hòa vào giữa hương say.
Hương nắng hồng lên má
Nhẹ nhàng làn tóc mây
Điệu đàng nghe gió hỏi
Đường vào mùa lá bay.
NGUYỄN VĂN KỶ
------------
Tình đầu
Ngang chiều nghiêng nón che chiều
Hình như nón mới biết yêu lần đầu
Đắm đò đôi mắt đằm sâu
Chắc là mắt cũng lần đầu biết yêu
Thời gian ẩn bóng rong rêu
Cây bao lần lá đường nhiều dấu chân
Nhạt phai dần nét thanh tân
Thì xuân lại nợ thế nhân tình đầu
Trôi xuôi con nước chân cầu
Về đâu trong đục cùng màu đất quê
Cầu tre lắt lẻo câu thề
Tóc chưa đầy búi biết về nơi nao
Con cò đậu bến ca dao
Sàng qua trong đục ra câu hát thầm
Mai kia về lại thị thành
Xin quê chút nhớ để dành tương tư.
LÝ THỊ MINH CHÂU
--------------
Ngày về lối cũ
Ta về bên mẹ ta thôi
Mùi quê thơm thảo một thời trong xanh
Quạt mo đưa gió yên lành
Vỗ về năm tháng để dành ru con.
Ta về từ giã núi non
Giấc mơ lang bạt đã mòn chân mây
Ngõ nhà dáng mẹ hao gầy
Gậy tre gõ nhịp tháng ngày lẻ loi.
Ta về quê mẹ mặn mòi
Lời ru khuya sớm về thôi hội làng
Cánh cò cõng nắng về ngang
Triền đê rộng những muộn màng ngày đi
Ta về mỏi bước thiên di
Nghe trong nỗi nhớ thầm thì ngày xưa
Buổi về vấp phải cơn mưa
Gặt mùa nước mắt cho vừa vặn đau.
TRẦN THƯƠNG TÍNH