Nước vẫn dịu êm thắm nghĩa tình.
Bờ cát... đón người đây giữ biển
Bụi lau... chờ bạn đấy kiên trinh.
Chiều trông nước xuống buồn se sắt
Sáng ngắm triều dâng thả bất bình.
Kỷ niệm còn đâu thời tuổi trẻ...
Bây chừ sáng mãi... bến sông Dinh.
Thỏa mộng mơ
Xuyên Mộc đây rồi thỏa mộng mơ
Duyên may gặp dịp khỏi trông chờ.
Giục lòng nâng bút thêu vần ngọc
Khởi dạ mài nghiên dệt tiếng tơ.
Hồ Cốc sóng xanh nghe biển hát
Bình Châu suối nóng vẫy người thơ.
Chu du thưởng ngoạn hồn non nước
Một thoáng bồng lai thật bất ngờ.
ĐẠI NGHĨA
Lên núi Thị Vải
Bà Rịa bồng bềnh ngắm biển mơ
Én nghiêng chao cánh quyện xa mờ.
Vạt rừng tươi mới cây vui hát
Dãy núi ngàn xưa nhện kết tơ.
Anh dõi sông Dinh hòa điệu phú
Chị nhìn bến Súc họa vần thơ.
Sùng Sình(*) cao vút mây lưu luyến
Ba Sọ(*) mến yêu gió thẫn thờ.
----------------------------
(*)Sùng Sình và Ba Sọ là tên hai mỏm núi
hình yên ngựa trên đỉnh núi Thị Vải, TX. Phú Mỹ.
Xuân về
Xuân về nắng chiếu tận muôn nơi
Biển cả mênh mông thắm sắc đời.
Lộng gió ầm ào tung giấc mộng
Căng buồm vội vã lướt thuyền bơi.
Mây vờn đảo nhỏ khoe buồm trắng
Sóng cuộn triều cao rạng sáng ngời.
Phố cảng ngày đêm sao đẹp thế
Tưng bừng nhộn nhịp cả trùng khơi.