.

Mùa yêu

Cập nhật: 08:44, 22/02/2019 (GMT+7)
Mùa yêu
Nắng đã phơi lên màu mới
Mai chờ chút gió mỉm cười
Có phải Xuân về phơi phới
Lòng ta trẻ lại đôi mươi?
 
Ngoài kia trời đầy chim én
Ríu rít gọi nhau trẩy mùa
Môi hồng em tô thêm phố
Xuân thì lãng khách ngẩn ngơ
 
Chiều nghe Xuân về nhẹ nhè
Chân ta rộn bước giao thừa
Yêu hết bao nàng con gái
Xin mùa: ta được ngô nghê
 
Tự dưng lòng như trẻ lại
Hương tóc ai trong gió chiều
Hình như tình đầu cập bến
Neo thuyền, trong trẻo mùa yêu!
PHÙNG HIẾU
---------------
 
Sợi thương
Có chùm mây trắng chiều nay
Gió thương gom lại, rồi xây nên thành
Có loài hoa nở trên cành
Hoa tàn hạt xuống đất lành mọc cây
 
Tâm hồn tôi lạc nơi đây
Lòng yêu phơi phới, tình say men trời
Niềm tin rơi rớt tơi bời
Không lay động, cũng rụng rời câu thơ
 
Chuông chùa nhỏ giọt hoang sơ
Tìm vào sâu thẳm cơn mơ ngập tràn
Tóc em con suối mơ màng
Chảy vào nỗi nhớ, tạo ngàn sợi thương
 
Em về buộc gió, giữ hương
Anh về gom nắng để vương tơ lòng.
VÕ HỮU VINH
---------------
 
Ngỡ như hơi thở quê nhà
Rồi mai mốt em có về xứ “nẫu”
Nhớ ghé quê mình cát trắng, biển xanh
Đêm trăng mát nghe lao xao gió hát...
Nhịp sóng rì rào như cánh võng ru anh.
 
Quê anh đó, một đời luôn nặng nhớ
Chạm vào đâu cũng nghe những câu hò
Cánh đồng lúa cuối chiều hun hút gió
Cong oằn bông thương lắm những cánh cò.
 
Quê anh đó, một đời luôn muối mặn
Những chân trần bỏng cát cứ lớn khôn
Thương các chị những khuya ngồi vá lưới
Ngóng khơi xa - đêm trở gió - bồn chồn.
 
Và các mẹ một đời luôn tần tảo
Lấm lem bùn, chân khô nẻ... đã quen
Sáng lượm ốc, chiều mò cua, bắt tép
Bát cơm thơm nghe dậy những mùi phèn.
 
Nhớ nhé em, ghé rồi em sẽ thấu
Hạt muối mặn nồng hoá kiếp từ khơi xa
Thương cha- anh một đời luôn bám biển
Đêm bão giông đau đáu chuyện quê nhà.
 
Anh như hạt muối trầm luân dâu bể
Len vào đời qua lối những câu ca
Đêm đất khách nghe rì rầm sóng biển
Ngỡ như nghe hơi thở của quê nhà...
NGUYỄN TUYỂN
 
.
.
.