Chiều đi
Chiều đi
Chiều đi
Gió cuốn chiều đi
Lật ngang màu lá tôi về hoàng hôn
Áo ai trắng mãi nẻo hồn
Miệng ai cười đứt sợi buồn mắt nai
Ấm mềm trộm đợi bàn tay
Lưỡi môi trộm nhớ
Tóc dài trộm thương
Chiều đi
Gió cuốn mười phương
Hoa rơi thì cứ một đường hoa rơi
Mây bay nước chảy như lời
Tìm nhau còn phía biển khơi
Sóng cồn
Chiều đi
Gió cuốn mưa tuôn!
NGÔ HÀ PHƯƠNG
Ngày trở lại Côn Đảo
Anh trở lại đây, Côn Đảo ơi!
Bao năm xa cách, phố thay rồi
Biển vẫn xanh trong như ngày ấy
Như đôi mắt em ngước nhìn anh.
Đây con đường lá bàng che bóng mát
Biển ru êm bờ cát, vuốt bàn chân
Đâu mái tóc buông dài bay trong gió?
Tỏa hương thơm để lòng anh bâng khuâng.
Côn Đảo vào xuân, sao vẫn mưa nỗi nhớ
Anh lặng thầm mong ánh mắt xa xưa
Để đêm về, thắp sáng tim anh lần nữa
Ước mơ xưa, nay đã quá xa mờ.
Biển bây giờ cũng tràn đầy nỗi nhớ
Sóng cồn cào theo gió gọi tên em
Để xuân hồng ngày mai em trở lại
Tỏa nắng vàng ấm giấc mơ đêm.
QUỐC DUY
Thôi mình về phố
Thôi mình về phố
đánh guitar mộc
âm vọng dốc trưa sâu nắng
bản tình ca lạc nhịp
ta lạc người.
Thôi mình về phố
tưới vội cánh lan chiều
mặc niệm một nỗi đau
vừa ký họa lên khuôn mắt
thõng thượt buông.
Thôi mình về phố
xếp lại lời biện hộ
trả quãng ngày đôi mươi vấp váp
ô cửa hè thinh lặng
khắc khoải nâu.
Những hẹn hò góc phố
xin khất lại mùa sau…
Và ngày và đêm
Và trắng và đen
Và những thực tại chơi vơi
Lúc thừa, khi khuyết.
Cà phê một mình
Nghêu ngao khúc hát đơn côi!
VĨNH THÔNG