Chiều buồn trời đổ cơm mưa
Đường trơn, lô ướt mẹ chưa quay về
Củi khô một gánh nặng nề
Bóng chiều lá rủ bên rừng vắng tanh.
Ngày dài vất vả, đêm nhanh
Gió khuya lay lắt, mong manh áo sờn
Sương đêm phủ lối chờn vờn
Ánh đèn hiu hắt, đường trơn, xe mòn.
Ngọn trăng chênh chếch đầu non
Liêu xiêu bóng mẹ héo hon tảo tần
Nắng mưa, khuya sớm, xa gần
Khơi dòng nhựa trắng da sần tay chai.
Mẹ nào có quản hôm mai
Góp công tô điểm hình hài quê hương
Cao su cành lá du dương
Thầm thì như rót tình thương mẹ hiền.
Con đi khắp nẻo mọi miền.
Luôn in bóng dáng mẹ hiền đêm đông
Hành trang con chất nặng lòng
Lao xao tiếng lá, trắng dòng nhựa khuya.
THOA NGUYÊN
;