Yêu thêm lần nữa
Mấy ngày nay, chị Lan hay lên facebook đăng những dòng trạng thái chia sẻ về hạnh phúc gia đình, kèm đó là bức ảnh cả nhà vui vẻ khiến bạn bè mừng thầm cho chị. Họ mừng vì gần nửa năm qua, tình cảm vợ chồng chị Lan trục trặc đến mức đã nộp đơn ly hôn và chờ ngày ra tòa giải quyết.
Chị Lan kể, trước đây, khi mới có cu Nam, vợ chồng chị rất hạnh phúc. Nhưng từ ngày chị sinh thêm bé Na, áp lực từ gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai khiến anh Thanh - chồng chị tỏ ra mệt mỏi, chán nản. Hàng ngày ngày, sau giờ làm việc ở công trường, nếu không đi nhậu thì khi về đến nhà, anh cũng chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, ít hỏi han vợ, con. Những bữa cơm vội vã để anh đi công trường, những buổi tối bận bịu của chị Ngân lo giặt giũ, hướng dẫn con học bài, cho con uống sữa… càng khiến vợ chồng gần như không có thời gian dành cho nhau.
Dần dần, mỗi người bận bịu với công việc riêng nên ít hỏi han, quan tâm nhau. Có những ngày, vợ chồng mặt đối mặt mà lạnh lùng, dửng dưng như người xa lạ. Thậm chí, buổi tối đi ngủ, cả hai cũng tránh đụng chạm vào nhau vì người này sợ người kia mất ngủ. Nghe tiếng thở dài bực dọc của vợ, anh Thanh làm ngơ. Còn mỗi khi biết chồng trằn trọc, chị Ngân cũng vờ như không biết. Áp lực cuộc sống và cái tôi cá nhân mỗi người quá lớn khiến hai người ngày một xa cách.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng chị Ngân không có người thứ ba xen vào nhưng vẫn ngột ngạt đến khó chịu. Rồi chị Ngân chuyển qua phòng ngủ riêng với bé Na, cũng là để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Thế nhưng, tình cảm vợ chồng chẳng được cải thiện. Chị quyết định nhắn tin đề nghị anh viết đơn ly hôn vì “vợ chồng đã rất khó sống với nhau từ lâu rồi”. Lòng tự ái dâng cao, anh trả lời lạnh lùng: “Trước giờ anh luôn chiều em, nay anh cũng tôn trọng quyết định của em”.
Hai người nộp đơn ra tòa. Trong khi chờ tòa giải quyết, bé Na bị sốt cao, chị phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi bác sĩ yêu cầu người nhà đi đóng viện phí, chị phải lo trông chừng con nên cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã. Chị gọi điện thoại cho anh thông báo tình hình. Lát sau, anh hớt hải chạy vào bệnh viện. Anh ôm hai mẹ con động viên: “Có anh đây rồi, mọi việc sẽ ổn thôi”.
Sau khi bé Na khỏe, anh chị ngồi lại tâm tình với nhau. Anh chị cùng nhận ra rằng cả hai đều cố tạo ra bức tường ngăn cách chỉ vì sự ích kỷ của bản thân hoặc thiếu đi sự nhường nhịn, lắng nghe. Những ngày sau đó, anh sắp xếp công việc, từ chối những bữa bù khú với bạn bè để dành thời gian chăm sóc con. Thi thoảng cuối tuần, anh lại đưa vợ, con sang nhà ông bà chơi, đi cà phê giải trí. Chị cũng chăm chút cho những bữa cơm ngon, tối về lại tíu tít kể với chồng chuyện ở công ty, chuyện cu Nam được cô giáo khen, bé Na ăn giỏi. Hai người vui vẻ cứ như thuở mới yêu vậy. Anh chọc chị: “Mình yêu nhau thêm lần nữa nhé!”.
Chị Lan tâm sự, nếu vợ không hỏi, chồng không nói sẽ tạo ra khoảng cách vô hình và khoảng cách đó ngày càng lớn dần. Khi nào người này hỏi, đối phương muốn nói, cả hai sẽ thấu hiểu nhau. “Vợ chồng cần biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và nhường nhịn nhau thì cuộc sống gia đình mới êm ấm và vững bền”, chị Lan kết luận.
HOÀNG THI