Xuân chưa về phố

Thứ Bảy, 29/12/2018, 10:01 [GMT+7]
In bài này
.
Xuân chưa về phố
Thành phố từ ngày em đi
Con đường quen nhuốm lạnh buồn hiu hắt
Hoa đào phai bướm ong thôi dìu dặt 
Bước chân anh thơ thẩn hụt bao lần.
Phố của chúng mình bây giờ đương độ vào xuân
Như cô gái đôi mươi chớm trăng tròn e ấp
Một góc chợ phiên dập dìu người bán mua tấp nập 
Anh cũng hòa dòng người ra phố để... quên em.
Nếu cứ ngồi co ro trong căn phòng này anh sợ nỗi nhớ sẽ nhiều thêm
Và em biết lại lặng im giận dỗi
Vậy đấy
yêu em, nhớ em nhiều cũng là cái tội
Thôi thì cứ vô tình như thể đã quên nhau!
Giả sử có phép màu
Uớc mơ anh chắc sẽ nhiều biết mấy 
Mà thôi! Thế nào rồi em cũng về
anh nói lời tương tư xuân ắt buồn phương ấy…
Phố chợ hôm nay anh chưa thấy xuân về!
PHẠM THỊ TUYẾT HẠNH
 
-----------------------------
 
Nhịp khúc tương tư
 
Vầng dương rơi trong khóe mắt
Ta lượm lặt một nỗi buồn không tên
Xuân qua ngõ bóng đông dần lụi tắt
Ánh thời gian khắc khoải
Phủ kín muôn trùng.
 
Dấu chân đời lạc giữa mông lung
Ngọn cỏ ngoi lên từ niềm đau của đất
Dòng máu nóng nhỏ lên ngày chân thật
Nghe rát bỏng vết thương.
 
Giữa cuộc chơi vô thường
Nghe lá đổ dào dạt nỗi nhớ
Bến phong trần chiều tàn trong hơi thở
Rớt trên vai
Những đóa hoa tình.
 
Từ những ký ức lặng thinh
Bỗng thiêu cháy mảnh hồn còn một nửa
Vầng trăng nghiêng len lén trên vành cửa
Gõ vào hồn những nhịp khúc tương tư.
NGUYỄN HOÀI ÂN
 
--------------------------
 
Ban Mê mùa bướm bay
 
Ban Mê mùa bướm bay
Lá rơi từng mảnh gầy
Cà phê lung linh sánh
Ngọt ngào mà sao say?
 
Vẫy chào Sêrêpôk
Sông trôi khói phủ mờ
Chợt yêu trời Đắk Lắk
Thành phố chìm sương mơ.
 
Ché rượu cần Y Miên
Rộn rã điệu cồng chiêng
Cạn đi chiều bụi đỏ
Bazan đất trời nghiêng.
 
 
 
Kìa ai như Đam San
Cưỡi voi vượt đại ngàn
Ngực trần màu sấm chớp
Hồn sử thi âm vang…
 
Phải em hay là hoa
Cúc Ban Mê mượt mà
Tiếng cười xuân sơn nữ
Em gùi về đâu xa?
 
Ban Mê mùa bướm bay
Nắng đẹp hơn từng ngày
Trang thơ vàng rụng khẽ
Thả hồn thu lên mây.
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
;
.