Vũng Tàu tháng Chạp
Trước mọi điều tưởng như giới hạn
Anh tìm ra sự vô hạn của chính mình
Vũng Tàu chiều nay - một ẩn dụ
Biển vỡ òa những mặc niệm về trăng
Những con đường hoang mê dằng dặc
Mùa Đông dài thăm thẳm phía em
Anh muốn đi kiệt cùng với biển
Để chạm vào sự vô hạn của hai ta
Đêm vàng lên ký ức
Phủ dụ trận buồn giữa đám mây xa
Bóng em nhòa cùng sóng
Lớp lớp tràn về huyễn mộng mùa yêu
Vũng Tàu những ngày tháng Chạp
Biển duềnh lên một định nghĩa vô cùng
Trước mọi điều tưởng chừng như hữu hạn
Anh nhận ra sự vô hạn của chính mình...
LÊ HÒA
-----------------------------------
Như thuở tròn trăng
Bồng bềnh nghe gió vẫy vườn trăng
Tuổi ngọc hôm nao hỏi chị Hằng
Đông đến vội vàng bao xao xuyến
Về nghe nhung nhớ đợi ai chăng?
Chút gió đông sang gởi vườn xưa
Một thuở ta yêu những ban trưa
Ấm áp dịu dàng hương trong vắt
Mà sao thoang thoảng nắng đong đưa.
Ta đi tìm lại mấy trang thơ
Tuổi ngọc đâu đây những vu vơ
Ép trong trang vở lời ai gởi
Cho nắng đông sang cứ ngẩn ngơ.
Nhớ tuổi trăng tròn ngày gió đông
Chợt những bâng khuâng đến ngập lòng
Ta mãi đi tìm trên lối cũ
Vườn xưa in dấu giữa mênh mông.
NGUYỄN VĂN KỶ
-----------------------------------
Có một ngày Đông
Có một ngày Đông cũ
Nắng hanh vàng mật ong
Anh ngồi cà phê cóc
Cùng em dáng tươi hồng
Có một ngày Đông cũ
Gió se sắt hàng cây
Áo mỏng mình lóng ngóng
Thương hai kẻ đạo “dzòng”
Có một ngày Đông cũ
Mờ mờ mưa bụi giăng
Thuyền em sang xứ khác
Ta còn ai để trông
Một ngày Đông đã cũ
Giấc mơ có như không
Có điều gì không cũ
Quay về xao động lòng
Mùa Đông rồi lại đến
Chuông ngân đêm Noel
Ly cà phê uống dở
Ai chờ ai bây giờ.
NGỌC HÙNG
;