Lỡ rồi không kịp tặng em
Thấy họa mi trắng nhớ em ngày nào
Vừa tinh khiết lại thanh cao
Em như hạt ngọc lọt vào mắt anh
Đông về giục giã lá xanh
Lá vàng rụng xuống để cành trọi trơ
Họa mi đã nở bao giờ?
Thôi đành tự xóa câu thơ năm nào
Tóc nay cũng đã đổi màu
Hoa tàn hoa nở biết đâu lòng người
Họa mi trắng tựa tóc tôi
Em không vội vã chỉ cười xa xăm
Muộn rồi không kịp đến thăm
Họa mi đã nở trăng rằm đã nghiêng!
NGUYỄN BÁ THUYẾT
;