Cuối Thu nghe rét gọi mùa
Đã vui đã nhớ ngày xưa bây giờ
Hỏi lòng buổi ấy còn mơ
Mà sao nỗi nhớ ướt bờ môi cong
Bây giờ rét ngọt đầu Đông
Em xa từ ấy mà không thấy về
Chiều nay lối cũ triền đê
Có người giặt áo để quên má hồng
Ngày nào chim sáo sang sông
Trầu vàng lá rụng người không sang bờ
Em đi từ ấy đến giờ
Bàn tay nhặt lá vẫn chờ đợi nhau...
ĐÀM XUÂN HOÁN
;