Trang thơ
Ngày xưa dã quỳ
Gởi em chút nắng mùa Đông
Hong khô nỗi nhớ trên dòng thời gian
Lối về hoa cỏ thênh thang
Níu bàn chân nhỏ về ngang xóm nghèo
Cánh hoa trong gió bay vèo
Mùa Đông qua ngõ mang theo ánh nhìn
Em về suối tóc lặng thinh
Đường chiều chiếc bóng với mình xót xa
Em về tìm lại mùa hoa
Lưng đồi thơm nắng chở qua phía ngày
Dã quỳ cánh mỏng phôi phai
Sắc vàng thuở ấy giữ hoài trong tim
Đông về rét mướt bên thềm
Em còn mộng mị lật tìm ngày xưa
Dã quỳ trong nắng lưa thưa
Ngày về nước mắt cũng vừa tan đi.
NGUYỄN THỤY VÂN ANH
Đông tự tình
Chiều
chạm vào nỗi nhớ
Những con đường, những ô cửa
Đợi ai…
Giọt nắng hao gầy
rơi qua kẽ lá
chạm vào vai em.
Đông về
len qua từng góc phố
Ngõ nhỏ lạnh thêm
Mênh mang bước chân người.
Làn sương mỏng manh
chạm vào mái tóc em.
Và cái lạnh của chiều Đông
làm giá lạnh lòng người,
len lỏi..
Chạm vào nỗi nhớ trong em.
TẠ HƯƠNG NHUẬN
Nỗi nhớ chiều Đông
Hoàng hôn dìu dặt phím đàn
Dệt vào cõi mộng muôn vàn nhớ thương
Đóa thơ nở giữa vô thường
Cuống ngày vừa rụng xuống vườn thời gian
Lẻ loi cánh vạc bên đàng
Chở mùa Đông cũ mơ màng chao nghiêng
Ta về ru giấc an yên
Mặc đời dâu bể kim tiền phù du
Nào hay năm tháng xoay vù
Nắng mưa đã hóa thiên thu cuộc tình
Đò neo bến cũ yên bình
Sông trôi về phía lặng thinh biển trời
Còn câu lục bát nửa vời
Trao người trao cả một đời sắt son
Ru hời nửa mảnh tình con
Mùa Đông gửi lại vẹn tròn ngày xưa.
TRẦN VĂN THIÊN