Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều Đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian,
PHẠM CÔNG MINH
(11 Anh Văn 2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)
;