Tháng Mười khẽ lướt qua trên phím lá dịu dàng bằng những cơn heo may xao xác. Gió đồng về chiều mơn man se lạnh, dọc hai lối mẹ về cỏ may ken kín những bước chân. Triền đê gầy oằn bóng mẹ nghiêng nghiêng, tất tả bước xiêu vẹo. Chiều cuối thu luôn mang đến cho con người những cảm xúc đặc biệt, chênh chao những nỗi niềm.
Cuối Thu, cánh đồng mẹ đã gặt xong rồi, giờ chỉ còn trơ gốc rạ nhưng hương lúa thì vẫn còn quẩn quanh, quyện mùi bùn non ngai ngái. Cánh đồng quê đã in dấu tuổi thơ, những lần theo mẹ đi cấy, đi gặt, những lần chăn thả trâu bò cùng với chúng bạn, những lần buồn chán, một mình thong dong giữa cánh đồng mùa lúa chín… Cánh đồng như một người bạn, vỗ về và bao dung ta mỗi khi mỏi mệt hay buồn. Vô tình, khi cúi xuống thửa ruộng, ta gặp lại bông lúa vàng tươi, trĩu hạt sót lại, lòng thầm biết ơn những tháng ngày chắt chiu của cha mẹ, đổ từng giọt mồ hôi để làm nên những hạt ngọc trắng tinh, nuôi ta khôn lớn.
Cuối Thu, mặt hồ vẫn còn những nụ sen, nụ súng, ngồi bên hồ nhấp ngụm trà chiều lòng thấy thanh thản lạ kỳ, thấy nhịp sống cứ chầm chậm trôi. Mùa Thu luôn chiều lòng người, cảnh vật vì vậy cũng nên thơ hơn bao giờ hết. Hương thơm của sen, súng thoang thoảng dìu dịu lẩn quất, theo từng bước chân, đậu lên làn tóc mây thướt tha. Dường như bông sen, bông súng vẫn đang còn cố gom góp cho mình những giọt vị đằm thắm, thanh tao cuối cùng, chờ một gương mặt quen ghé qua gửi tặng những làn hương nồng nàn, níu chân người trở lại. Ở phố, hiếm hoi lắm mới có thể tìm kiếm được không gian thơ mộng như vậy.
Những chiều cuối Thu, nắng vẫn đang còn hanh hao lắm. Và mỗi đợt nắng cuối mùa như vậy, bà và mẹ lại mang chăn chiếu, áo xống ra giặt giũ phơi phóng. Dây phơi chật quá rồi, hàng rào vô tình lại là nơi để giăng mắc những chăn, những áo. Trong mắt ta, chiều cuối Thu hiện lên đẹp hơn bao giờ hết với hàng rào rực rỡ sắc màu. Ngày còn ở nhà, ta cũng lăng xăng giúp bà, giúp mẹ. Vui làm sao khi thấy mẹ cười, khóe mắt bà nhăn nheo nhưng khuôn mặt rạng rỡ móm mém nhai trầu khen đứa cháu bé bỏng giỏi giang. Đôi khi một lời khen, một lời nhắn nhủ cũng đủ lòng ấm lên những yêu thương. Mỗi mùa Thu sang, nhớ về hàng rào lòng thật nhẹ bỗng, bình yên như thể hít một làn khói quê trong chiều hanh hao gió thổi. Dù bây giờ bà đã trở thành người thiên cổ, khói sương đã bảng lảng trước sự vô thường của vạn vật nhưng những chiều cuối Thu như vậy không thể nào tan loãng trong trí nhớ mà thấm sâu hơn bất cứ nỗi nhớ nào.
Chiều cuối Thu, một mình bước trên phố, lòng chênh chao những nỗi nhớ vô hình. Thỉnh thoảng, thấy những ông bố bà mẹ dắt tay con cái dạo phố, lòng ta lại nhớ quê nhà, nhớ bếp lửa hồng bập bùng bên chái bếp với khói rơm thơm giữa chiều Thu. Thèm xiết bao được cầm trên tay củ khoai, khúc sắn mẹ nấu năm nào. Nhớ chiếc giường be bé, mấy anh chị em quây quần cười đùa rôm rả. Cũng trong chiều cuối Thu những năm mười bảy, mười tám, ta vụng trộm trao đi nụ hôn đầu đời. Cũng đã bấy lâu, mùa Thu đi qua, dường như ta gạt bỏ kỷ niệm, giấu kín trong lòng. Vậy mà cứ khắc khoải nghẹn lòng mỗi khi bắt gặp hình ảnh cũ hiện về!
Con người ta, khi đã thật sự trưởng thành, đã trải qua “sương gió” cuộc đời, nếm đủ mọi ngọt bùi, đắng cay thì tâm tưởng luôn có xu hướng hướng về quê hương, ngược dòng thời gian tìm về quá khứ. Những chiều cuối Thu như sương khói bồng bềnh, ta muốn đưa tay chạm lấy nhưng bỗng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh hư vô. Ta rón rén ngồi nép lặng, nhấp ngụm trà sen, mường tượng phút giây ngày xưa, những chiều Thu yêu dấu!
MAI HOÀNG