Con gửi mùa Đông trên mái tóc cha
Nhà của mình không nở nổi một hạt nắng trong nơi chái bếp
Kể từ ngày mẹ xa biền biệt
Gió bấc tạt lòng heo hút mấy mươi năm.
Con gửi lại cho cha mấy bận thăng trầm
Khuya sớm lưng còng, mỏi mòn chân đất
Con đường người đi nắng mưa dị tật
Lá đổ rưng chiều, sỏi đá bấp bênh.
Hành trang con mang theo là những vết chân chim
Là những giọt mồ hôi giấu sau khoé mi chát đắng
Tuổi trẻ chúng con được bao lần sống chậm
Để kịp thấy nụ cười chậm rãi nở trên môi.
Xin gửi lại cho cha một khoảnh khắc không lời
Được thốt lên từ trái tim bé nhỏ
Và sáng nay nắng đã dày trong căn nhà lộng gió
Rọi vào những hy sinh.
VÕ THỊ KIM PHƯỢNG
;