Thành phố hôm nay được bao phủ bởi cơn mưa bong bóng như tưới mát tâm hồn những ngày dài nóng bức. Tôi đưa tay hứng lấy những giọt mưa. Bao kỷ niệm ngày thơ bé tắm mưa, làm thuyền giấy lại ùa về.
Ngày bé, mỗi khi thấy mưa bong bóng, tôi lại reo hò phấn khích. Lớn lên, tôi không còn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn hân hoan khi thấy mưa bong bóng. Có người bảo, mưa bong bóng gắn với nỗi buồn: “Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Có người bảo mưa bong bóng là một sự báo hiệu về một cơn mưa dai dẳng hơn những cơn mưa bình thường. Với tôi, những cơn mưa bong bóng vẫn luôn là những cơn mưa của hoài niệm đẹp.
Trong ký ức tôi, chẳng ở đâu mưa gợi nỗi buồn như ở miền núi rừng quê tôi. Những trận mưa dai dẳng xối xả đổ xuống. Cả núi rừng chìm trong làn mưa trắng xóa. Có ngày lên rừng cùng mẹ, bị mắc kẹt giữa một trận mưa lớn, hai mẹ con chỉ biết núp dưới bụi chuối rừng run rẩy. Mẹ ôm tôi, bờ vai gầy che lấy thân tôi, mưa vần vũ làm thâm tím vai mẹ. Tuổi thơ ngày ấy là câu chuyện mà tôi và mẹ vẫn thường nhắc lại như ký ức của một thời nghèo khó không thể xóa nhòa.
Những ngày mưa, đường đến trường của chúng tôi vất vả hơn. Miền quê nghèo không có một chiếc cầu kiên cố, chúng tôi phải đi lại trên những mảnh gỗ thô sơ do người dân tự làm lấy. Chúng tôi lớn lên và quen dần với những trận mưa rừng, nên dù ngày mưa vẫn không bỏ học, người lớn cũng không càm ràm khi phải nghỉ làm đưa con đến trường. Những mùa mưa ấy cũng giống như những khó khăn trong đời, đã tôi luyện để sau này không khó khăn nào có thể cản bước chúng tôi đến với ước mơ của mình.
Tuổi thơ cùng cơn mưa bong bóng cũng đã tưới mát tâm hồn tôi. Có những ngày mưa bong bóng kéo dài, chị em tôi vào bếp cùng bà sưởi ấm, đòi bà nướng khoai. Đó là những củ khoai để dành từ mùa Hè cho đến mùa Đông. Trong khi chờ khoai chín, chị em tôi được nghe bà kể chuyện cổ tích, những bài học làm người. Bà kể về sự tích mưa bong bóng, về câu chuyện tình giữa một đôi vợ chồng. Khi hai người mới có một đứa con thì người chồng qua đời vì bạo bệnh. Người vợ vì thương nhớ chồng đã khóc ròng qua bao ngày. Những giọt nước mắt của người vợ tạo thành những hạt bong bóng nổi lềnh bềnh…
Sau này lên thành phố học tập và làm việc, thi thoảng tôi bị mắc kẹt giữa cơn mưa nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu. Mỗi hạt mưa rơi cũng hồn nhiên như tâm hồn của những đứa trẻ quê chúng tôi ngày nào đang sưa say đuổi bắt nhau dưới cơn mưa. Tôi thường mơ thấy mình chạy vội dưới cơn mưa sau buổi chiều cùng chúng bạn chơi đồ hàng sau hè, trên tay là một tàu lá chuối che mưa. Có hôm trong giấc ngủ tôi mơ thấy mình đang tắm và đuổi bắt cùng chúng bạn dưới cơn mưa rồi khúc khích cười.
Mùa này ở thành phố tôi sống, những cơn mưa bong bóng đã trở thành đặc trưng. Tôi thong thả nép dưới hiên nhà bên đường và ngắm nhìn những bóng người xa lạ mà như thân quen. Là một cô gái trẻ với chiếc dù đỏ đang nghịch nước, là một em bé ngồi sau xe mẹ, đôi mắt tươi vui trong mưa, là cụ già bán hàng rong đang chạy vội tìm chỗ nấp. Tất cả họ, dù vội vã, dù tất bật giữa cuộc sống mưu sinh nhưng nhìn qua lăng kính của ký ức tuổi thơ, tôi thấy được những hình ảnh thật đẹp.
TRẦN NGUYÊN HẠNH