Đâu rồi, thanh âm gió hứa
tiếng hôm qua ngái ngủ vọng mơ hồ
Thu vẫn thức, vàng ươm xuống phố
gió cuộn chiều trống trải náu vòm thơ
Gió chếnh choáng thắt lòng ta chếnh choáng
kiêu hãnh nằm mãnh thú nựng vết thương
biển cũng thế bỏ quên ngày cuồn cuộn
sóng u lì bến nhớ ẩm ương
Hai giọt nước hai phương
trời bắt tội
soi vào nhau, lồng bóng nhớ vào nhau
và cứ thế, trong veo kê hòn cuội
bỏ quên mình, phải tội... loãng tan mau.
THƯƠNG HOÀI
;