Em về
dạo đó cuối Thu
chiều nay chút rét
sương mù lá rơi
Cầm tay
chẳng nói nên lời
mà nghe cả tiếng
đất trời trao duyên
Em về
khi ấy để quên
cái nhìn thăm thẳm
lá trên tay gầy
Xa rồi
một buổi heo may
lối quen chỉ gió
mùa này sắp Đông
Có người
lặng lẽ bên sông
ta ngồi đợi mãi
đò không sang bờ...
ĐÀM XUÂN HOÁN
;