Thu đang vàng sao biển vẫn chưa Thu
Tháng Chín cười lung linh hạt nắng
Hải âu tung trời khua mây trắng
Giàn khoan nghiêng mình soi biển xanh
Thu vô tình nên lá kém Xuân
Không phải Hạ mà lòng ta cũng cháy
Tiếng còi vẫy thay bàn tay vẫy
Nặng yêu thương phía giông tố bão bùng
Vất vả gian lao căng cứng cánh buồm
Về với biển để lòng ta rộng mở
Nước cả sông sâu không làm thuyền bỡ ngỡ
Vững tay chèo chi sá hiểm nguy
Bát ngát rộng dài cũng một đường đi
Lòng có thép sáng ngời chí thép
Tàu về bến thả trôi ngày chật hẹp
Cá đầy khoang no ấm tràn bờ
Lời thủy chung nhuộm thắm tóc tơ
Câu son sắt ánh hồng bia miệng
Tay lưới tay chài cũng là tay kiếm
Giữ thể cõi bờ
Giữ miếng trùng khơi
Bất khuất quật cường… thương lắm biển ơi.
PHAN THÀNH MINH
;