Minh họa của MINH SƠN. |
Đã hai hôm nay, Diệp đều nhận được hoa từ một người giấu mặt. Bó hoa hồng đỏ thắm, đúng loại hoa Diệp thích, được đặt sẵn trên bàn làm việc trước khi chị đến. Hành động lãng mạn này khiến chị em cùng phòng làm việc với Diệp không khỏi ghen tị:
- Là ngày gì mà được tặng hoa thế này? Ngày Phụ nữ thì cơ quan cũng tổ chức tiệc dành cho chị em tối qua rồi. Mà điều đặc biệt là chỉ mình chị Diệp nhận được hoa thôi, ghen tị quá đi mất.
Ai là chủ nhân những bó hoa này? Câu hỏi mà từ mấy hôm nay, Diệp đều bất giác thốt lên khi cầm trên tay bó hoa hồng. Diệp tò mò, cả cơ quan tò mò. Diệp nghĩ, phải tìm cho ra người gửi. Nhưng tìm bằng cách nào, khi mỗi sáng đến cơ quan, bó hoa đã được đặt sẵn từ lúc nào. Diệp từng nghĩ đến việc tìm tới cửa hàng bán hoa để xem là ai đã mua tặng mình. Nhưng cả cái thành phố này có biết bao nhiêu chỗ bán hoa mà tìm? Diệp cố tình đến cơ quan sớm hơn, chỉ để gặp cho được người giao hoa, nhưng hôm ấy lại có đồng nghiệp nhận hoa từ ngoài cổng mang vào cho chị. Diệp cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp người giao.
Rồi điều mà Diệp không muốn nghĩ đến nhất cũng phải nghĩ. Hay là Tuấn? Có phải Tuấn chính là người đã bí mật tặng hoa cho chị mỗi ngày? Không chỉ có mình Diệp nghĩ như vậy. Cả cơ quan đang đồn ầm lên chuyện giữa chị và Tuấn - một đồng nghiệp cấp dưới đang có mối quan hệ tình cảm. Diệp nhớ lại dạo gần đây Tuấn hay có những cử chỉ rất lạ, luôn nhiệt tình giúp chị làm mọi việc. Còn cách đây mấy hôm, Diệp vô tình bắt gặp ánh mắt Tuấn nhìn mình, kèm theo một nụ cười khó hiểu. Không thể được, Tuấn biết rõ mình là phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa, mình lại hơn Tuấn đến sáu tuổi. Tuấn làm vậy là vì cớ gì? Diệp quyết định mang hết những băn khoăn, thắc mắc trong đầu đến gặp Tuấn và không quên cầm theo bó hoa mà sáng nay chị vừa nhận được.
Để tránh ánh mắt của đồng nghiệp, Diệp hẹn Tuấn ở quán cà phê nằm khá xa trung tâm thành phố. Thấy Tuấn, Diệp vội tiến tới. Trước mặt Tuấn lúc này đây, một người phụ nữ đang thể hiện rõ nét bối rối trên gương mặt. Đặt bó hoa trên bàn, Diệp không đợi Tuấn phải hỏi trước:
- Có phải Tuấn là người đã đặt hoa tặng tôi mỗi ngày không? Tại sao Tuấn lại làm như vậy?
Chàng đồng nghiệp trẻ tuổi ngơ ngác:
- Chị Diệp, em không hiểu chị đang nói gì?
- Cậu còn định trêu tôi đến khi nào nữa? Diệp không còn giữ được bình tĩnh.
Tuấn xua xua tay, ra chiều không liên quan đến việc Diệp đang nói đến:
- Em nói thật mà, em tặng hoa cho chị để làm gì? Với lại em cũng đã có người yêu rồi mà.
Diệp đứng đó, mặt đỏ bừng. Hai cọng tóc mai rũ xuống khuôn mặt như đang muốn nấc lên. Diệp kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt ngơ ngác của Tuấn. Đôi mắt chị mới lúc nãy còn sắc lẹm, quyết đoán, giờ đây đã trở nên vô định. Diệp nhìn xa xăm, ánh nhìn của chị xuyên qua vai áo của Tuấn, qua cả những bức tường vững chãi để hướng về một nơi nào đó rất xa. Vậy là mình đã sai, thật mắc cỡ. Nhưng Diệp không nghĩ nhiều đến tình cảnh trớ trêu mà mình vô tình tạo ra với cậu đồng nghiệp, chị dành tâm trí để đi tìm đáp án cho câu hỏi hóc búa: Không phải Tuấn thì là ai? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của những bó hoa rực rỡ này?
Diệp cố gắng lục lọi hết mọi chỗ trong trí nhớ vốn đã giảm sút từ khi sinh con của mình. Lẽ nào mình đã có mối quan hệ với quý ông nào đó mà mình đã quên đi chăng? Dùng hết mọi cách mà vẫn không thể có câu trả lời, Diệp thả trôi đầu óc, tự an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Việc nhận được hoa mỗi ngày không làm Diệp hạnh phúc, ngược lại còn khiến chị phải đau đầu suy nghĩ.
Sáng thứ Sáu, Diệp đến cơ quan với gương mặt ủ rũ. Bó hoa nằm yên trên bàn, Diệp không buồn cầm đến, quay sang cô bé thử việc ở bàn bên cạnh:
- Em có thích hoa hồng không, cầm lấy bó hoa này về mà cắm.
Cô bé thích thú nhận lấy bó hoa và bất chợt reo lên:
- A, chị Diệp! Xem có tờ giấy gì trong bó hoa này!
Ánh mắt của Diệp bỗng sáng lên. Chị vội giật lấy tờ giấy nhỏ từ tay cô bé. Là một tấm thiệp. Cả phòng xúm lại xung quanh Diệp. Hầu như cả tuần nay, đây là chủ đề được bàn tán và quan tâm nhiều nhất. Ai cũng muốn biết câu trả lời, mặc dù nó không liên quan hay ảnh hưởng gì đến họ. Thậm chí còn có người đặt cá cược cho vụ việc bí ẩn này.
- May quá, có tấm thiệp! Diệp thốt lên khe khẽ trong đám đông. Cả thảy đều nín thở, chờ đợi Diệp mở nó ra. Rồi đây tất cả mọi người sẽ rõ chủ nhân của trò chơi bí hiểm này.
Nhưng tiếc thay, tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ “Anh yêu em!”. Điều này càng làm sự tò mò trong mọi người dâng cao. Diệp cũng vậy. Nét chữ này Diệp không thấy quen chút nào. Có thể đó chỉ là chữ của nhân viên tiệm hoa viết theo yêu cầu của khách hàng. Một vị khách kỳ quặc, Diệp thầm nghĩ. Vậy là cả Diệp và đồng nghiệp lại trở về sống trong bộn bề hoài nghi. Tựa như cô bé bán diêm trở về với thực tại tối tăm, lạnh lẽo sau vài giây được tận hưởng sự ấm áp từ que diêm nhỏ bé.
- Hay là hoa của chồng Diệp gửi đến? Một chị nói xen vào.
- Cái chị này, vợ chồng nhà nó lục đục, ai mà không biết. Đến mặt nhau còn không gặp, nói gì chuyện tặng hoa lãng mạn tình cảm như thế này? Cô văn thư gắt gỏng.
Gương mặt Diệp thoáng chút buồn. Cả buổi làm, chị chỉ để mắt đến tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên bàn và không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ ghi trên nó. Bỗng Diệp dừng lại khi vô tình đọc đến dòng chữ: Cửa hàng hoa số 8, đường Trần Phú. Diệp vội vã rời đi. Chị tìm đến đúng địa chỉ của cửa hàng hoa ghi trên tấm thiệp để tìm hiểu cho ra lẽ.
* * *
Một tháng trước, Diệp đưa con về nhà mẹ đẻ. Trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay đã khiến hai vợ chồng tạm thời không ở cùng nhau nữa. Diệp và chồng đều cần thời gian để nghỉ ngơi sau cuộc hôn nhân mệt mỏi. Mỗi người đều tìm cho mình một khoảng không gian riêng để tĩnh lặng. Gia đình khuyên chị nên quay về bên chồng. Còn bạn bè lại an ủi, không ở được thì ly hôn. Giấy tờ cũng đã sẵn sàng, nhưng đứa con là nguyên nhân khiến hai vợ chồng vẫn chưa ký. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là nguyên nhân duy nhất. Cả Diệp và chồng đều rất yêu thương nhau, và chị vẫn hy vọng một ngày cả hai sẽ quay lại.
Diệp đẹp. Chuyện này thì ai cũng công nhận. Nước da nâu mặn mà, hai gò má lúc nào cũng căng bóng và hồng hào, đôi môi gợi cảm đủ làm say đắm bất cứ ai nhìn vào. Thời con gái, Diệp từng là hoa khôi của trường, được nhiều chàng trai theo đuổi. Đến khi trưởng thành, Diệp càng đẹp sắc sảo hơn. Những tưởng với nhan sắc này, Diệp phải lấy một người chồng đại gia, theo đúng “quy luật” của thiên hạ. Thế nhưng, chị chọn một anh chồng không điển trai mấy, lại càng không giàu có như nhiều người nghĩ. Diệp và chồng lấy nhau vừa được ba năm, sau vài tháng tìm hiểu. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đẹp, nhưng những bất hòa, hiểu lầm giữa hai người ngày càng lớn. Đã có lúc Diệp hối hận vì quyết định đến hôn nhân với người chồng của mình quá sớm khiến cho hai người chưa đủ hiểu nhau để chung sống.
Chồng Diệp là một kỹ sư cầu đường. Công việc buộc anh phải thường xuyên đi công tác dài ngày. Nếu không đi xa, anh cũng liên tục phải ra ngoài gặp gỡ các mối quan hệ trong công việc. Lần gần đây nhất, chồng Diệp trở về mang theo cơn giận khi nghe bạn bè kể về quá khứ của Diệp. Rằng chị đã từng có người yêu, vì người đó mà chị đã từng muốn chết đi sống lại. Dẫu có giải thích thế nào thì chồng cũng không hiểu. Những quá khứ của Diệp bị chồng lục tung trong cơn say đã khiến chị tổn thương rất nhiều. Diệp kéo vali, ẵm con ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã.
* * *
Diệp ngồi lên xe khi chồng đến đón. Anh đưa mẹ con Diệp về nhà, căn nhà mà trước đây đã từng rộn rã tiếng cười của tình yêu.
- Cũng vừa lúc em định đi tìm anh. Anh đã đặt hoa cho em, sau trận cãi vã của chúng mình ư?
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải giữ em ở lại. Những bó hoa ấy là anh đã đặt trước khi mình giận nhau. Vì anh sợ sẽ có chuyến công tác đột ngột không thể chuẩn bị cho em. Hôm nay anh đến để tìm và đón em về nhà. Anh sai rồi, Diệp!
Chị đưa tay lên lau nước mắt cho chồng. Thời gian đã khiến anh hiểu được tình cảm của mình, rằng anh cần chị đến mức nào. Ngôi nhà giờ đây lại ngập tràn hạnh phúc. Bó hoa hồng được gửi từ quá khứ, Diệp thôi không phải đi tìm chủ nhân của nó nữa. Có lẽ chính bó hoa ấy đã đưa hai người trở lại với nhau.
Diệp thầm nghĩ, mình đã sai khi dành quá nhiều tâm sức để đi tìm ở nơi xa xôi mà quên đi mất hạnh phúc từ chính những người ở ngay bên cạnh mình. Bên khung cửa sổ, ánh nắng chan hòa tưới một màu vàng óng ả lên bó hoa, làm cho chúng trở nên lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Truyện ngắn của: TRƯƠNG THỊ NGỌC LÝ