bàn tay nông nổi bàn tay
rẩy run lấm láp tháng ngày đi qua
vén lên một vệt sao nhòa
em gần lại hóa thành xa mất rồi
con đường cứ tưởng gần thôi
mà đi đi mãi suốt đời còn xa
đảo điên ý nghĩ em… và…
thềm trăng gõ nhịp Thu qua mất rồi
em giờ còn mãi trong tôi
tôi còn - em hóa bãi bồi sông trăng
giấc mơ xé nát chị Hằng
mượn ngày gom nắng đãi đằng gió đông.
CHÂU HOÀI THANH
;