Bóng chiều nghiêng đổ trên đê làng. Yến ngồi một mình bên đám cỏ may màu xám bạc, tim tím xao xác cả cõi lòng. Những cơn gió thu trở mình se sắt làm từng trảng cỏ may rủ nhau cùng chín. Yến đăm đăm nhìn từng bông cỏ may ngậm đầy hạt đang phất phơ trong gió và hình như chúng đang thì thầm với Yến rằng, đừng chờ đợi nữa, đừng như loài cỏ may chúng tôi. Thủy chung, chờ đợi đến tàn tạ, héo úa, thế là hết cả thời thanh xuân tươi đẹp.
Minh họa của MINH SƠN |
Câu chuyện ấy Yến đã nhiều lần nghe mẹ kể, đã từng cùng với Thiên và Trường bàn luận cùng nhau trên đê làng suốt thời tuổi thơ và cả sau này khi cả ba đã trưởng thành. Vậy mà, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện tình hoa cỏ may, Yến vẫn thấy ngậm ngùi, xúc động. Có lẽ Yến sẽ không đợi Thiên nữa. Yến sẽ rẽ cuộc đời mình sang trang mới. Yến không muốn mình giống cô gái trong chuyện tình từng nghe kể, cũng không muốn mình giống như mẹ từng chờ ba. Mẹ đã đợi chờ đến khi tóc đã pha sương, niềm tin đã cạn kiệt mà ba vẫn không về.
Mải miên man với những ý nghĩ mông lung thì giọng trầm trầm, âm ấm của Trường gọi cô quay về hiện thực. Trời đã xẩm tối từ lúc nào. Cả cánh đồng và con đê làng hun hút, chỉ mình Yến ngồi lặng lẽ. Đôi mắt Trường nhìn Yến đầy yêu thương, lo lắng. Tay Trường nhấc đôi quang gánh chất lưng chừng rơm đặt lên vai mình, mắt hướng về Yến thúc giục:
- Về đi Yến! Trời sắp tối rồi.
Anh quảy gánh rơm rảo bước đi trước, thi thoảng vẫn ngoái nhìn lại xem Yến như thế nào. Cả hai bước lặng lẽ trên con đường làng quanh co trong buổi chiều muộn. Trường thương Yến đến nao lòng. Suốt mười năm nay, tình cảm của Trường dành cho Yến, Yến hiểu rất rõ. Nhưng cô vẫn im lặng, vì muốn chờ Thiên trở về để lời hẹn ước giữa hai người thành hiện thực. Mười năm trôi đi. Thanh xuân của Yến cất giấu trong những ký ức ngọt lịm những ngày cùng Thiên ngồi trên đê làng trong những tối trăng thanh. Mỗi khi nỗi nhớ Thiên quay quắt, cô lại vin vào những kỷ niệm ấy để an ủi lòng mình.
- Yến vào nhà đi!
Trường đặt gánh rạ giữa sân rồi chào Yến ra về. Yến không nhìn Trường. Cô chỉ nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ bước vào nhà.
Bữa cơm chiều của mẹ con Yến đơn giản chỉ vài con cá đồng kho tương và nồi canh rau muống luộc. Bà Xuân, mẹ Yến bới cơm cho con rồi thủ thỉ:
- Ăn đi con! Ăn đi còn có sức mà làm việc. Cứ rầu rĩ mãi cũng không thay đổi được gì đâu.
Yến dạ một tiếng, đỡ lấy chén cơm rồi khẽ và một miếng. Nhưng nỗi buồn nặng trĩu chắt ra thành hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống chén cơm còn hôi hổi nóng trên tay Yến khiến bà Xuân càng thấy thương con.
- Mẹ thấy thằng Trường nó thương và đợi con cũng lâu lắm rồi. Nó thật thà, chân chất, hiền lành. Gần 30 tuổi, nó vẫn chưa ưng ai vì nó muốn chờ con.
- Con biết, nhưng… Yến
ngập ngừng.
Bà Xuân cắt ngang:
- Mẹ biết con muốn tiếp tục chờ thằng Thiên. Nhưng đã mười năm rồi còn gì. Nếu nó còn yêu con thì phải liên lạc với con chứ. Đằng này, bặt vô âm tín. Con gái có lứa có thì. Đời mẹ đã lỡ. Mẹ không muốn con cũng khổ như mẹ.
Yến bỏ dở chén cơm, đứng dậy bước vào phòng. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ đến lời khuyên của mẹ, nghĩ đến Thiên, đến Trường. Cả đời mẹ chỉ toàn nỗi buồn. Mẹ chấp nhận lấy ba Yến trong sự phản đối quyết liệt của ông bà nội. Cả hai rời quê đến lập nghiệp ở một vùng đất mới. Vì hoàn cảnh nghèo khó, ba Yến quyết định đi làm ăn xa khi Yến chưa đầy một tuổi và rồi ông đã không trở về. Yến là niềm an ủi duy nhất trong suốt những năm tháng cô đơn của mẹ. Mẹ ở vậy nuôi Yến bằng nghề may quần áo, dăm ba sào ruộng và chiều chiều lại lên chùa tụng kinh niệm Phật. Mẹ vẫn chờ ba về dẫu bà biết rằng ba sẽ chẳng bao giờ về nữa. Yến thương mẹ nhưng tình yêu lại khiến trái tim cô yếu mềm. Yến nghĩ đến Thiên. Người mà Yến đã lựa chọn và quyết định khép cửa trái tim mình kể từ khi Thiên quyết định đi du học theo sự sắp xếp của gia đình.
Yến, Thiên và Trường là ba người bạn thân từ thời chăn trâu, học chung trường làng. Bước vào cái tuổi biết yêu, biết nhớ, cả Thiên và Trường đều dành tình cảm cho Yến. Nhưng rồi Yến đã chọn Thiên. Trường không trách Yến. Trái lại anh còn vun đắp cho hai người bạn thân của mình. Nhà Trường nghèo. Học hết lớp 12, anh nghỉ học để ở nhà làm ruộng, nuôi hai em nhỏ thay ba mẹ đau yếu. Yến cũng vậy. Nhà có hai mẹ con, Yến thương mẹ đơn chiếc nên cũng quyết định nghỉ học khi vừa tốt nghiệp 12. Ngoài việc đồng áng, hàng ngày, cô cũng tập tành may đồ cùng mẹ. Chỉ có Thiên là tiếp tục theo con đường học hành. Thiên học giỏi, lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Ba mẹ Thiên muốn con trai sau này sẽ trở thành niềm vinh dự cho cả nhà nên cho Thiên đi du học nước ngoài. Ngày Thiên đi du học, Yến buồn chẳng nói nên lời. Trái với sự lo lắng của Yến, Thiên củng cố niềm tin cho người yêu bằng một viễn cảnh tương lai tươi sáng:
- Nếu yêu Thiên thực lòng, Yến hãy chờ Thiên một thời gian. Sau khi học hành xong xuôi, sự nghiệp vững vàng, Thiên sẽ trở về. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, sẽ sinh con và sống hạnh phúc.
Tựa mình vào bờ vai vững chãi của người yêu, Yến vẫn canh cánh một nỗi sợ vô hình:
- Yến sợ tình yêu của bọn mình sẽ giống như chuyện tình hoa cỏ may.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yến rồi chợt tắt lịm khi Thiên nhìn người yêu, mỉm cười:
- Thời đại này rồi chứ đâu phải như ngày xưa đâu mà Yến sợ. Hãy cứ tin tưởng ở Thiên.
Đôi tay Thiên ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của Yến vào lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt cái hôn ấm nồng lên má người yêu khiến cô đỏ bừng khuôn mặt dưới trăng, trông càng thêm đẹp.
Thời gian đầu xa cách, tình yêu Thiên dành cho Yến được gửi gắm trong những cánh thư ngập tràn nỗi nhớ thương. Yến lấy đó làm nguồn động lực để khích lệ bản thân mình tiếp tục chờ đợi. Ba năm sau đó, gia đình Thiên cũng chuyển vào Nam sinh sống. Những lá thư của Thiên gửi về bỗng vơi dần rồi mất hút. Lo lắng, bồn chồn, nhớ thương người yêu đến quay quắt, Yến vẫn nhủ lòng đợi. Trên đê làng, những thảm cỏ may vẫn cứ neo giữ kỷ niệm và lời hứa tình yêu Thiên dành cho Yến để rồi cứ đúng vào mùa cỏ may thay áo, Yến lại ra bờ đê ngồi ngắm hoa, dặn lòng mình tiếp tục chờ đợi.
Mười năm nay, Trường vẫn âm thầm che chở, là nơi để Yến bộc bạch tâm sự mỗi khi nhớ Thiên. Trường chăm chỉ lại khéo tay. Việc gì cũng làm gọn ghẽ. Từ việc lợp lại mái nhà đến sửa sang điện, nước,… mỗi lúc mẹ con Yến gặp khó khăn, Trường đều sang làm giúp. Mẹ Yến xem Trường như con cái trong nhà. Có lần bà Xuân nói với con gái:
- Mẹ không ghét bỏ hay muốn chia cắt chuyện tình cảm của con với thằng Thiên. Nhưng thằng Trường nó thật lòng với con bấy lâu nay. Nó thương con bằng tình yêu trong sáng, không một chút vụ lợi. Con nay đã gần 30 rồi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, liệu mà tính con ạ.
Suốt đêm, Yến đã suy nghĩ rất kỹ cho hạnh phúc đời mình. Buổi sáng, Yến đang ngồi may đồ thì Trường đem qua cho trái bưởi vừa hái trong vườn nhà. Bà Xuân bảo Trường vào nhà uống nước rồi hãy về. Trường định từ chối thì Yến bước ra sân mời với:
- Trường vào nhà đi.
Trường gật đầu, gượng bước. Bà Xuân chỉ ngồi với con một lúc rồi viện cớ bận việc ngoài vườn nên đứng dậy đi, chỉ còn Yến và Trường ngồi đối diện nhau. Trong khi Trường ấp úng chưa biết nói gì thì Yến bất ngờ đề nghị:
- Mình làm đám cưới đi Trường!
Trường ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Yến nhưng trong lòng anh vui sướng ngập tràn.
- Yến… Yến nói thật lòng chứ? Trường nhận ra nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Yến sau một thời gian dài buồn bã, ủ rũ.
Đám cưới của Trường và Yến được tổ chức sau đó ba tháng. Ngày cưới Yến, có một người khách lạ về làng, nhưng anh chỉ đứng từ xa nhìn vào. Chiếc nón cùng chiếc kính đen che kín mặt khiến không ai nhận ra anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dâu bên người bạn thân của mình, anh mỉm cười. Vậy là anh đã có thể yên tâm khi người mình yêu đã có người yêu thương, chăm sóc trọn đời. Giờ thì anh đã có thể yên tâm sống nốt những ngày còn lại với căn bệnh hiểm nghèo.
Truyện ngắn của AN VIÊN