Bâng khuâng, bâng khuâng mùa thu
Dịu dàng, dịu dàng hạt nắng
Tinh khôi giọt sương trong trắng
Nhẹ nhàng đậu bờ vai xinh.
Cảm xúc ngọ nguậy cựa mình
Xa rồi ưu tư trăn trở
Chỉ thấy vọng từ miền nhớ
Nồng nàn, nồng nàn yêu thương...
Cung đường quen chợt vấn vương
Yêu đến lạ thường - hoa cỏ
Xa xa bóng con diều nhỏ
Nghiêng chao theo gió thu về.
Thấp thoáng nụ cười say mê
Rung rinh miền thu vàng nắng
Riêng một khoảng trời sâu nặng
Gửi về nơi ấy - bình yên!
BÍCH HƯỜNG
;