.

Sau chuyến đi

Cập nhật: 09:50, 03/08/2018 (GMT+7)
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Kiên cầm tờ quyết định của cấp trên về việc phân công anh cùng hai đồng nghiệp đến khu rừng đầu nguồn của tỉnh để kiểm kê diện tích rừng, đồng thời phối hợp tìm hiểu một số loại côn trùng đang gây hại, gây bệnh cho cây rừng, từ đó đề xuất hướng giải quyết, khắc phục. 

Hai ngày nữa chuyến đi bắt đầu. Kiên hào hứng lắm. Kiên yêu thiên nhiên, đặc biệt là yêu rừng. Anh thích đắm mình trong tiếng rì rào hoang vu của đại ngàn. Say mê những âm thanh rộn ràng tiếng chim hót, suối reo, cả tiếng đập cánh vù vù của những chú ong bay đi tìm mật. Rừng già đối với anh luôn là một thế giới đầy bí ẩn mà mỗi lần tìm đến lại là một lần được khám phá bao điều mới mẻ, thú vị. Chính vì vậy, ngày ấy Kiên đã quyết định thi vào Trường Đại học Nông Lâm để trở thành kỹ sư như hôm nay. 

Kiên chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi một tuần. Từ những trang bị sinh hoạt cá nhân đến các thiết bị phục vụ cho công việc điều tra, lấy mẫu. Anh đang cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào trong chiếc ba lô to, bỗng nghe có tiếng:

- Kiên đi xa! Kiên đi xa!

- Ừ! Sáng mai tao đi công tác một tuần. Tao về lại nhà của mày đó.

Kiên hào hứng đến bên Bấc - con vẹt mà hai năm trước anh đem về từ chuyến công tác tìm hiểu, đánh giá thực trạng của rừng. Đặt chiếc đĩa đựng ít cà rốt đã cắt hạt lên bàn, Kiên nhìn Bấc. Chú vẹt thừa biết chủ mang thức ăn cho mình. Nó nhẹ nhảy từ trên cửa sổ xuống, mổ từng miếng, ăn ngon lành.

- Cám ơn! Cám ơn!

Kiên thích thú nhìn Bấc. Không uổng công anh tập luyện, dạy dỗ suốt hai năm, giờ nó đã nói được khá nhiều. Bạn bè đến nhà thường hay chọc Kiên: chủ nào vật nấy. Nó cũng vui tính và “khéo nói” như anh. Kiên nhớ như in lần gặp nó ở rừng. Chú ta bị thương một bên cánh, không bay được, đang nằm gục dưới đất. Anh mang về băng bó, chăm sóc. Thật khó để có thể gần gũi, vỗ về một con vật quen sống nơi mênh mông hoang vu với gió núi mưa ngàn, không có hình bóng con người. Căn phòng nhỏ với rất nhiều thứ lạ lẫm, không cây xanh, thiếu âm thanh đồng loại làm nó sợ hãi, buồn rầu. Nhưng rồi sự ân cần, nhẹ nhàng của Kiên cũng khiến chú chim nhỏ nguôi ngoai dần nỗi nhớ rừng. Nó dần quấn quýt với Kiên hơn. Và giờ, lúc nào cái miệng cũng tía lia Kiên ơi, Kiên hỡi. Kiên nhìn Bấc, chợt nảy ra ý định: Hay là cho nó đi cùng? Chú ta sẽ thế nào khi trở lại rừng già nhỉ? 

Buổi sáng, Kiên và đồng nghiệp tập trung ở điểm hẹn để xuất phát. Bấc đậu trên vai, mắt ngó nghiêng, luôn miệng nói: “Đi với Kiên, về nhà, về nhà”. 

Hoan ngạc nhiên:

- Cậu cho nó đi cùng thật à? 

- Dạ. 

Còn Hoa thì hậm hực: 

- Anh Kiên lúc nào cũng chỉ cần có Bấc bên cạnh, thế là đủ rồi! 

- Đủ rồi! Đủ rồi!

- Ê, đừng có nhại tao nha. Coi chừng cái mỏ mày đó.

Nhìn cách Hoa làm bộ giận, tay dứ dứ cự lại với chú chim nhỏ làm Kiên và Hoan phì cười. 

- Này, thế cậu không sợ nó sẽ ở lại rừng, không theo cậu về nữa sao?

Kiên chợt nheo mày khi nghe người đồng nghiệp nói vậy. Anh chưa nghĩ đến chuyện này. Đưa tay lên vai cho con vật leo sang, Kiên nhìn nó ngắm nghía: 

- Nếu nó muốn ở lại… cũng được thôi anh ạ. Nó vốn thuộc về nơi đó mà. Ở rừng, có lẽ nó sẽ vui hơn, sẽ tìm được bạn, sẽ tha hồ mà bay nhảy nữa.

Hoan gật gù. Còn Hoa, chỉ mong con vẹt lẻo mép kia ở lại rừng luôn. Bình thường, Kiên chỉ biết có nó. Người đâu mà… 

* * *

Lên đến nơi, cả ba đi liên hệ với trạm kiểm lâm về lịch ở lại làm việc. Họ tiến sâu vào trong rừng để tìm hiểu cụ thể mọi việc. Ngày đầu tiên, Bấc có vẻ bỡ ngỡ, rụt rè sau hai năm xa rừng, quen sống ở phố. Kiên làm gì, đi đâu nó cũng bay theo. Nói như Hoa là như hình với bóng. Việc tìm hiểu sâu bệnh, côn trùng phá hoại cây rừng không hề đơn giản. Nhiều loại không thể phát hiện vào ban ngày nên cả ba người phải dựng trại ngay giữa rừng, ở lại qua đêm. Có như vậy mới nắm bắt hết được tình hình của cây rừng, mới có thể tìm được cách giúp rừng khỏe mạnh. Ba người tập trung làm việc hăng say, ghi ghi chép chép. Kiên không có thời gian chuyện trò với chú chim nhỏ, để nó tự bay nhảy, khám phá lại ngôi nhà của chính nó xưa kia. Ban đầu Bấc còn chuyền qua chuyền lại trên những cành cây cạnh Kiên. Ngày hôm sau, nó đã hòa nhập lại được với bầu bạn ở rừng. Nó vui vẻ bay lượn và có những chuyến rời xa. Lâu lâu lại quay về, đậu xuống vai Kiên, thả vào lòng bàn tay anh vài quả rừng chín mọng. Hoa cầm thứ quả Kiên đưa, e dè cho lên miệng, rồi reo lên: 

- Thơm, ngọt quá anh Kiên! 

Nhìn đôi mắt mở to, đôi môi mím chặt vì ngạc nhiên của Hoa, Kiên bỗng ngẩn ngơ. Một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong lòng. 

- Kiên thích rồi! Kiên thích rồi!

Tiếng Bấc lanh lảnh làm cả hai giật mình. Kiên vội tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Hoa thẹn thùng, đôi má càng ửng lên. 

- Thích Kiên rồi! Thích Kiên rồi!

- Suỵt! Thích thì tốt! Thích thì tốt! - Hoan từ xa đi đến ra hiệu cho chú chim im lặng nhưng lại làm giọng bắt chước nó khiến hai đồng nghiệp trẻ bối rối. 

- Ê Kiên! Nhìn kìa! 

Hoan lay vai Kiên chỉ lên trên cành cây cao. Bấc đã có bạn. Con vẹt với bộ lông xanh xinh xắn đang dúi vào mỏ nó một trái cây nhỏ màu tím. Bấc đón lấy, bập bập chiếc mỏ. Rồi cả hai vụt bay đi. 

- Chuyến này cậu về một mình thật rồi! Nó đã có đôi. Cậu cũng tính đi chứ, chẳng lẽ lại thua một con chim. Em Hoa nhỉ? 

Hoa ngượng ngùng: 

- Đó là chuyện của anh Kiên, em làm sao biết được. 

Kiên gãi đầu cười cười, rồi nói lảng sang chuyện công việc. Còn một tối nay nữa dựng trại giữa rừng, sang chiều mai, cả ba sẽ trở lại trạm kiểm lâm, chuẩn bị cho công việc mới. 

Buổi tối giữa đại ngàn lúc nào cũng đặc biệt. Ánh trăng treo trên đầu ngọn cây cao chót vót kia không sáng vàng như trăng thành phố, nó xanh lung linh huyền ảo. Không gian đậm đặc những âm thanh nho nhỏ. Tiếng gió vi vu luồn lách qua các ngọn cây, tiếng lá xào xạc, tiếng suối róc rách từ xa vọng lại, rồi thi thoảng là tiếng con chim cú mèo giật mình gù lên trong đêm. Cũng có khi, tiếng sột soạt phát ra từ một lùm cây nào đó. Rất gần. Một chú chồn nhỏ rón rén bước ra, đôi mắt ướt len lén nhìn mấy túp lều quanh đống than hồng rực. Chợt thấy bóng người thò ra khỏi chiếc lều, đút cây củi khô vào, đám lửa bùng lên. Con vật nhỏ giật mình chạy biến vào lùm cây. 

Kiên thao thức. Đêm nay, Bấc không về. Hai lều bên, Hoa và Hoan dường như đã ngủ. Kiên nằm nghe tiếng đại ngàn, chợt anh nhớ lại chuyện hồi chiều, tâm hồn xao động. Rừng tự nhiên im bặt, không một tiếng động. Dường như mọi vật đều nín thở. Kiên nằm yên nghe ngóng. Hình như… Kiên nhẹ nhàng đi ra khỏi lều của mình. Men theo con đường mòn dưới ánh trăng mờ ảo, anh đi theo sự phán đoán. Khu rừng phía trên, cách chừng nửa giờ đi, hồi chiều anh thấy có rất nhiều cây lớn, lại nằm cách xa trạm kiểm lâm. Chiếc đèn pin nhỏ Kiên vẫn giữ trên tay. Anh đi nhanh về phía tiếng cây đổ rào rào. Không mang theo điện thoại, quay về trạm kiểm lâm thì xa quá. Kiên bấm đèn pin lia vội về phía trước, anh hét to:

- Dừng lại, mấy người dừng lại. 

Một bóng đen lao vụt tới. “Bộp!” Kiên khuỵu xuống, bất tỉnh. 

Sáng. Rừng bừng tỉnh. Cây lá rũ mình cho những hạt sương đêm hòa vào mạch đất. Chim hót gọi ngày mới. 

- Kiên ơi, sáng rồi! Kiên ơi, dậy thôi!

Bấc gọi một hồi không thấy Kiên thức dậy như mọi khi. Nó cứ đứng trên cây ngó nghiêng, đáp xuống chỗ chủ nằm rồi lại bay vòng vòng, lóng ngóng lên trên, miệng cứ gọi mãi: “Kiên ơi, dậy thôi”.

* * *

- Kiên ơi!

- Anh Kiên ơi!

Sáng sớm, Hoa và Hoan thức dậy không thấy Kiên, cứ nghĩ là anh ra bờ suối gần đó rửa mặt như mọi khi. Hai người cũng ra suối mà không gặp Kiên. Linh tính mách bảo có chuyện, cả hai vội đi tìm. Họ vừa men theo lối mòn vừa gọi to. Chỉ có tiếng núi rừng đáp trả. 

- Yên nào, Hoa. Hình như có tiếng ai đó. 

Hoa vội lắng nghe. 

- Anh ơi, đằng kia, tiếng con Bấc. 

 “Kiên ơi, sáng rồi! Kiên ơi, sáng rồi!”

- Đúng tiếng con Bấc rồi. 

Hai người vội chạy về về phía có tiếng nói đó. Đến nơi. Họ thấy Kiên đang nằm sấp mê man. Sau đầu, máu tụ lại. 

- Anh Kiên ơi! Anh sao thế này?

Hoa lay Kiên bật khóc. Hoan đỡ Kiên lên lưng cõng về lều sơ cứu trong khi chờ đội kiểm lâm đến hỗ trợ chuyển Kiên về thành phố. 

* * *

Kiên từ từ mở mắt. Đầu anh tê râm ran, cố gắng chống tay ngồi dậy rồi lại buông người nằm xuống giường và thở hắt ra.

- Kiên dậy rồi! Kiên dậy rồi!  

Anh vui mừng nhận ra tiếng Bấc. Nhẹ đưa mắt nhìn con vật, anh chậm chậm đưa tay lên môi ra hiệu cho Bấc im lặng. Bên giường bệnh, Hoa đang ngủ thiếp đi. 

- Anh Kiên, anh tỉnh rồi. 

Hoa giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng ríu ran của Bấc. Trên khuôn mặt mệt mỏi, lộ rõ vẻ vui mừng.

- Anh…

- Anh bị bọn lâm tặc đánh ngất đi. May mà có con Bấc, em và anh Hoan mới kịp đưa anh về đây đấy. 

- Bọn lâm tặc? Tiếc là anh không ngăn được chúng.

Vừa lúc đó, mấy đồng nghiệp bước vào. Hoan hào hứng:

- Cậu yên tâm. Chúng đã bị anh em đội kiểm lâm và biên phòng bắt giữ rồi. Nè, báo sáng nay đấy!

Kiên đưa tay đón lấy tờ báo từ Hoan. Đọc dòng chữ: “Bắt gọn nhóm lâm tặc chặt phá rừng đầu nguồn”, anh bỗng thấy trong lòng vui sướng và nhẹ nhõm. Kiên dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng nói chuyện khe khẽ của mọi người.

Truyện ngắn của  Ý THU.

.
.
.