Lỡ mai sương gió vò nhàu
Còn chăng nốt lặng
Sắc màu lung linh
Người đi khuất cả bóng hình
Ta ru ký ức
Sợi tình lý lay.
Tàn cuộc
Đẫm một cơn say
Lả lơi
Ta đã ngất ngây mày ngài
Cần chi phải ướm thử hài
Em là hoàng hậu kiếp này
Của ta.
Cũng là câu lý ta ca
Lỡ duyên bước xuống vườn cà
Hái dưa
Cầu trời làm một cơn mưa
Đường về chốn ấy
Ta đưa người về.
Mai rồi tròn một cơn mê
Ai còn gói ghém câu thề
Ai trao.
Rồi đây sương gió vò nhàu
Sang sông
Ta tặng sắc màu cho em.
TỪ DẠ LINH
;