Con về nghe tiếng những yêu thương
Tháng Bảy mùa sang những cung đường
Thương mẹ nhọc nhằn vai áo bạc
Mồ hồi cha trắng áo pha sương.
Như búp sen hồng giữa long lanh
Mặt nước gương soi dáng mẹ lành
Mùa thu đến trường con chạy nhảy
Nhớ ngày cha cõng khoảng trời xanh.
Nghe tháng Bảy về con nhớ cha
Một sương hai nắng bởi đâu là
Gánh nặng vai người con khôn lớn
Lòng nghe thương nhớ những ngày xa.
Như cánh sen hồng mãi ngát hương
Mặt nước gương soi tỏa trong vườn
Nhớ những nồng nàn bao hơi ấm
Chiều nghe bát ngát khúc yêu thương.
NGUYỄN VĂN KỶ
;