Mẹ về trên cõi vô hình
Để mẹ yên giấc một mình nghỉ ngơi
Mẹ về Tây Trúc xa xôi
Con còn ở lại chịu đời nắng mưa.
Nhà xưa võng rách vẫn đưa
Mẹ già bươn chải sớm trưa tảo tần
Hoàng hôn chiều tím xuống dần
Lời ru của mẹ thương gần, nhớ xa.
Cõi trần mẹ vừa đi qua
Dấu chân còn đó! Người đà xa xăm.
HOÀNG HỮU CÁT
;