Lại ngồi
nhớ mẹ ta xưa
nắng mưa cái thuở
ta chưa biết gì
Thế rồi
một buổi mẹ đi
hoa cau vẫn rụng
mỗi khi mẹ buồn
Bây giờ
vàng nắng hạ buông
con về nghe gió
ngồi thương lấy mình
Bao năm
lối cũ con tìm
vẫn hương cau rụng
vẫn ngày dần qua
Mẹ đi
từ ấy căn nhà
u u chỉ gió
thổi qua mảnh vườn
Lại ngồi
nhớ mẹ ta xưa
gió đồng thổi mãi
mẹ chưa thấy về...
ĐÀM XUÂN HOÁN
;