Chiều rưng rưng mắt phố
Ướt phận người tha phương
Bốn mùa thay lá đổ
Vọng trăng hoài cố hương
Ta thèm một tiếng quê
Đêm nao lòng chẳng ngủ
Ta thèm một buổi về
Ngần ấy năm viễn xứ
Ta thèm một vạt nắng
Phủ trên vai mẹ gầy
Ta thèm mùi chát mặn
Nồng lưng áo ba cay
Làm sao mà ngăn được
Dòng nhớ xanh như mạ
Nào ai toan tính trước
Chực tràn bấu quanh ta
Con sông còn ngái ngủ
Êm êm một dòng trôi
Mơ bao đêm mới đủ
Bé một lần trong nôi.
Chiều rưng rưng mắt phố
Ướt phận người tha phương
Bốn mùa thay lá đổ
Vọng trăng hoài cố hương
Ta thèm một tiếng quê
Đêm nao lòng chẳng ngủ
Ta thèm một buổi về
Ngần ấy năm viễn xứ
Ta thèm một vạt nắng
Phủ trên vai mẹ gầy
Ta thèm mùi chát mặn
Nồng lưng áo ba cay
Làm sao mà ngăn được
Dòng nhớ xanh như mạ
Nào ai toan tính trước
Chực tràn bấu quanh ta
Con sông còn ngái ngủ
Êm êm một dòng trôi
Mơ bao đêm mới đủ
Bé một lần trong nôi.
TRẦN THỊ HỒNG XUÂN