Đàn buông một tiếng tơ chùng
Se se gió thổi vàng rưng mặt hồ
Lòng mình một nửa hư vô
Phải mùa thu mới vĩnh vờ qua đây
Nghe sương trong mắt em đầy
Hồn thu dìu dịu thơ ngây tóc buồn
Lả lơi cánh bướm hoa vờn
Ngẩn ngơ ta với nỗi buồn không tên
Mùa đi thật khẽ thật êm
Chút heo may sớm bên thềm tan ra
Em về năm ngón kiêu sa
Vu vơ thu chiếm hồn ta thuở nào.
LÊ THÀNH VĂN
;