Chị ơi tháng Bảy rồi
Đừng buồn nhiều chị nhé
Đừng nhìn mây cô lẻ
Loang trắng trời bơ vơ
Nghĩa trang tỏa sương mờ
Người đã về thiên cổ
Đừng gục đầu bên mộ
Nhang đã tàn còn đâu
Tim đã chừng đủ đau
Nước mắt chừng đủ cạn
Lòng qua cơn nắng hạn
Cũng đã chừng đủ khô
Nàng Tô Thị ngày xưa
Đợi chờ chồng hóa đá
Chị khép lòng băng giá
Đếm tóc thề tàn phai
Những cơn mưa nối dài
Ướt sũng lòng tháng Bảy
Mưa ơi xin chừa lại
Một khoảng trời chị tôi!
NGUYỄN VĂN SONG
;