Nơi cơn lũ đi qua, mái lều tranh xơ xác
Khói hương chiều ai đưa tiễn người đi
Nơi cơn lũ đi qua còn lại những gì
Chỉ nước mắt những người ở lại
Nơi cơn lũ đi qua còn đâu mùa gặt hái
Hạt thóc vàng theo dòng nước buông xuôi
Chén cơm rơi thương kẻ cấy cày
Lại thiếu gạo chạy ăn từng bữa
Nơi cơn lũ đi qua bỗng không còn nữa
Mái trường xưa lũ cuốn đi rồi
Viên phấn trắng buồn thiu chiều giá lạnh
Em bé ngồi ngơ ngác đợi ngày mai
Nơi cơn lũ đi qua tình người còn ở lại
Manh áo lành sưởi ấm những chiều mưa
Chén cơm thơm chia sớt kẻ đói lòng
Tình nhân ái ươm mầm vươn lớn dậy.
CHÂU HOÀI THANH
;