Em xin anh mùa xuân
làm sao mà cho được
hạ anh còn chẳng có
huống hồ trời thu không
mặt đất vốn mênh mông
ở nơi nào cũng thế
chỉ riêng mùa có thể
lẽ nào cho bão giông
anh cho em lập đông
nhìn phía nào cũng bão
tình buồn như con sáo
quên mất đường sang sông
mắt gió ủ tình không
hoàn lưu chùng tóc rối
những loài rêu xưng tội
cho lỗi lầm tường vôi
anh cho em...
Mà thôi!
ly cà phê thảng thốt
một chút đắng, chút ngọt
tính tang tình. Mưa rơi...
gió của trời chơi vơi
gió đời đâu nỡ ngủ
khúc nhạc chừng cũng đủ
anh cho gì em đâu?
Bốn mùa rồi xa nhau
những mùa sau sẽ tới
một đôi chân đứng đợi
những dấu chân khuất chìm...
NGUYỄN TẤN SĨ
;