Lớp 8, lúc đó tôi 15 tuổi. Cả năm đi học, cứ sau Tết vài tháng là mong tới hè. Không còn bài kiểm tra, không bảng đen, phấn trắng. Hè là những ngày dài được ra bãi sông cùng đám bạn mà chẳng ai hối thúc. Tôi không biết bơi, nhưng hễ mấy đứa rủ là đi.
Khúc sông Tiêm ngang khu tôi ở, tôi cũng chưa kịp hình dung về nơi nó bắt đầu và điểm hòa ra biển. Đoạn sông đó có rất nhiều đá bàn, là những tảng đá bằng phẳng, nằm giữa lòng suối. Cả một đoạn nước cạn, trong vắt. Lâu lâu mới có một vũng sâu, trông như bể bơi bao quanh bằng đá. Nhưng qua khỏi đoạn đó là một khúc sông sâu, nước đen và lặng. Bờ trái dựng đứng, có những tảng đá nhô ra phía mặt nước. Người lớn luôn dặn, đừng ra chỗ đó.
Hôm đó là chiều cuối tháng 5. Ba đứa chúng tôi tan học, đạp xe ra sông. Minh, thằng bạn thân, vừa tới đã nhảy từ xe tôi, chạy thẳng ra khúc sông sâu. Tôi với đứa còn lại còn phải dựng xe, cất cặp cẩn thận. Vài phút sau, ra tới mép nước thì không thấy Minh đâu.
Nó bơi rất giỏi. Thường ngụp xuống nước rất lâu, rồi ngoi lên chỗ khác. Nhưng lần này không như mọi lần, mãi không thấy nó lên. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn xuống mặt nước bất động, nước mắt cứ thế giàn giụa. Thằng bạn định nhảy xuống tìm, nhưng tôi kéo nó lại. Đó là đoạn sông sâu, chúng tôi chưa một lần xuống tắm.
Nó dừng lại. Rồi đạp xe về gọi người. Còn tôi đứng lại, nhìn mặt sông lặng trơn, vài cái bọt nước sủi lên rồi tan. Đến tối, Minh được vớt lên… ở cuối dòng.
Sau hôm đó, tôi không còn ra sông nữa. Mùa hè năm ấy khép lại trong lặng lẽ. Cũng từ sau lớp 8, tôi ra thị xã học tiếp, rồi đi xa. Không còn về quê thường xuyên như trước. Nhưng sông Tiêm thì vẫn vậy. Mỗi mùa hè, vẫn còn chuyện buồn xảy ra.
Không phải là không ai nhắc. Nhà trường vẫn dặn dò, chính quyền cũng treo biển cảnh báo nhưng lũ trẻ vẫn ra sông. Có đứa trốn nhà đi theo bạn, có đứa chỉ đứng xem rồi trượt chân rơi xuống. Và chỉ cần một khoảnh khắc, không ai kịp trở tay. Mà cũng không phải lúc nào người lớn cũng có mặt đúng lúc khi chuyện xảy ra.
Riêng năm 2024, cả nước có hơn 400 trẻ em tử vong vì đuối nước. Có tỉnh chỉ trong một tháng hè đã có hơn chục trường hợp. Có nơi, ba bốn em mất trong một buổi chiều. Nửa đầu năm nay, trong cả nước cũng đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra.
Ở một tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi có hơn 300km bờ biển, suối, kênh, hồ nước nằm xen kẽ trong khu dân cư, nguy cơ luôn hiện hữu. Nhất là khi mùa mưa đã bắt đầu. Mặt nước dâng, dòng chảy mạnh, nhiều chỗ tưởng cạn nhưng có thể kéo một đứa trẻ xuống đáy trong vài giây.
Tiếng ve đầu mùa khiến tôi giật mình. Không hẳn vì ký ức đã cũ, mà vì năm nào cũng có thêm những cái tên mới, những đứa trẻ chỉ ra sông chơi rồi không trở về. Tôi viết ra một câu chuyện buồn, để nhắc mình, và có lẽ cho cả những người lớn khác: đừng để phải chờ thêm một mùa hè nữa mới bắt đầu lo lắng. Đừng để một dòng sông, một đứa trẻ khác lại trở thành ký ức xót xa.
HÀ AN