Lách luật dạy thêm, vì sao nên nỗi?

Thứ Sáu, 07/03/2025, 15:27 [GMT+7]
In bài này
.

Sau một thời gian ngưng dạy thêm tại nhà khi Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT có hiệu lực, giáo viên toán lớp con tôi (HS lớp 8) đã thông báo cho nhóm học sinh từng theo học trước đây quay lại “học nhóm” tại nhà riêng. Trước cổng nhà, thầy treo biển “nhóm học 0 đồng”. Việc thu tiền học phí được “núp bóng” dưới hình thức “tự nguyện”.

Ở một lớp học khác của con em gái tôi, từ đầu tháng 3, cô giáo chủ nhiệm đã mở lại lớp học thêm, nhưng để tránh kiểm tra, cô liên tục thay đổi địa điểm dạy và chỉ thông báo cho học sinh ngay trước giờ học. Việc thu học phí cũng được giao cho một phụ huynh đứng ra thu hộ, dưới danh nghĩa “tự nguyện đóng góp”.

Những cách thức nói trên thực chất là một hình thức để “lách” quy định dạy thêm học thêm. Thông tin phản ánh từ báo chí cũng cho thấy tình trạng giáo viên “lách luật” dạy thêm diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước với nhiều hình thức tinh vi; chẳng hạn như đổi chéo học sinh của nhau để dạy thêm (lách quy định không được dạy thêm học sinh của mình), hay đổi tên gọi thành lớp bồi dưỡng kỹ năng sống (lách quy định giáo viên tiểu học chỉ được dạy thêm các môn năng khiếu, dạy kỹ năng sống...).

Vì sao giáo viên phải “lách luật” để dạy thêm, bất chấp các quy định hạn chế của Thông tư 29? Nguyên nhân xuất phát từ thu nhập của giáo viên không đủ trang trải cuộc sống chăng? Hay nhu cầu thực sự từ phụ huynh và học sinh?

Nhìn nhận thực tế cho thấy, thu nhập của giáo viên hiện tại không thấp hơn so với bộ phận viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khác, nhất là khi họ còn thêm khoản phụ cấp đứng lớp. Thế nhưng, thời gian giảng dạy chính thức của giáo viên trên trường lại ít hơn (giáo viên tiểu học là 23 tiết, THCS là 19 tiết, THPT là 17 tiết, thay vì phải làm 8 tiếng/ngày như các đơn vị khác). Điều này tạo ra một khoảng trống thời gian khiến giáo viên dễ dàng tận dụng để mở các lớp dạy thêm. Hơn nữa, nguồn thu nhập từ việc dạy thêm lớn hơn rất nhiều so với mức lương hiện có khiến họ càng khó từ bỏ.

Tuy nhiên, dạy thêm không đơn thuần chỉ là vấn đề của giáo viên, mà còn phản ánh nhu cầu từ phụ huynh và học sinh. Nhiều phụ huynh không muốn con chỉ “đủ điểm qua môn” mà phải đạt điểm cao, cạnh tranh với bạn bè. Khi điểm số trở thành mục tiêu chính, học thêm gần như là con đường tất yếu.

Khi một số học sinh đi học thêm và có lợi thế điểm số, những phụ huynh khác dù không muốn cũng buộc phải cho con đi học vì sợ con mình bị thua kém. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn “ai cũng phải học thêm để không bị bỏ lại phía sau”.

Dưới áp lực này, dù giáo viên có dạy hay không, phụ huynh vẫn sẽ tìm chỗ cho con học thêm. Nếu không phải giáo viên dạy thì là trung tâm, gia sư hay các khóa học trực tuyến.

Khi nhu cầu học thêm còn lớn, việc siết chặt có thể đẩy hoạt động này vào hình thức “chui”. Giáo viên có thể “trá hình” học nhóm, trông trẻ, hay hợp tác với trung tâm, hướng dẫn học online mà không đăng ký chính thức…

Để khắc phục tình trạng này, cần có cơ chế kiểm soát và quản lý linh hoạt. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường để giáo viên có thể tuân thủ dễ dàng hơn thay vì tìm cách “lách luật”.

Một giải pháp quan trọng mà gần đây nhiều chuyên gia giáo dục đưa ra đó là việc quy định giáo viên công lập làm việc 8 tiếng/ngày ở trường. Một số quốc gia, giáo viên làm việc tại trường từ 8h sáng đến 5h chiều, ngoài giờ lên lớp còn dành thời gian phụ đạo học sinh yếu, soạn bài và tư vấn cho phụ huynh. Nếu áp dụng mô hình này, học sinh yếu sẽ được hỗ trợ ngay tại trường mà không cần phải đi học thêm ngoài. Hơn nữa, sẽ ngăn chặn được việc giáo viên tận dụng “khoảng trống thời gian” không phải lên lớp chính khóa để dạy thêm.

Đồng thời, cần cải thiện chất lượng giảng dạy trong nhà trường để học sinh có thể tiếp thu tốt ngay trên lớp, giảm nhu cầu phải học thêm. Việc thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tập trung vào năng lực thay vì điểm số cũng là một giải pháp quan trọng để giảm áp lực học thêm.

NGUYỄN THI

 

;
.