Quán bún bò của chị Vân, nằm trong con hẻm nhỏ ở phường 1, TP.Vũng Tàu. Trước đây, mỗi sáng sớm, quán là điểm ghé thường xuyên của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị chung quanh.
Quán nhỏ sạch sẽ và bún chuẩn vị Huế, nên rất nhiều người ưa thích. Vì quán nhỏ nên người ghé cũng đều là những ai không màng đến chuyện ngồi được bao lâu. Phần lớn chỉ là qua bữa để bắt đầu ngày làm việc…
Từ lúc trung tâm hành chính chuyển từ Vũng Tàu sang Bà Rịa, quán thưa người ghé hơn. Chuyện mất khách là bất đắc dĩ, không thể khác đi được. Nhưng chị Vân vẫn duy trì bán vào buổi sáng. Chung quanh vẫn còn một số đơn vị nhà nước, vẫn có công chức cần bữa sáng an toàn, sạch sẽ để chị phục vụ. Mấy năm rồi, quán vẫn cầm cự được. Ít khách thì giảm bớt nguồn cung. Bún, thịt, nồi nước lèo… mọi thứ giảm lại.
“Giờ khó khăn em ạ. Có ngày mở bán chỉ được một tô bún. Ai cũng bận rộn, mà chi tiêu hình như cũng tiết kiệm hơn” - chị nói - rồi lân la tám chuyện sáp nhập tỉnh, thành. Cũng chỉ bâng quơ. Kháo nhau tỉnh này tỉnh khác, phường này về phường khác, chứ đã có thông tin gì chính thức đâu. Cái sự chờ đợi nó là như vậy. Đến chị bán bún cũng hồi hộp.
Rồi chị mạnh dạn: “Theo em sáp nhập vậy có được không? “Ơ hay, cái chị này! Đến giờ, còn hỏi em câu đó”. Hình như chị lại sợ, lần biến động này làm quán của chị khó khăn hơn, so với lúc trung tâm hành chính chuyển về Bà Rịa. Tôi cũng chẳng biết được. Nhưng trên cả nước, số người hưởng lương ngân sách, chịu ảnh hưởng trực tiếp lên đến hàng triệu người chứ ít đâu. Đó cũng là “phân khúc” có sức mua mạnh trong xã hội, tất sẽ chi phối một phần thị trường.
Có một điều chắc chắn là bây giờ, đi ra ngoài, gặp gỡ người này, người khác, tôi đã nghe rất nhiều đến 2 chữ: tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị thích ứng với sự thay đổi. Dĩ nhiên, không phải đến giờ mọi người mới tiết kiệm. Nhưng là lúc thấy chuyện tiết kiệm nó có động lực rõ ràng. Vì nếu không thuận lợi về công việc mai này, thì còn có chút ít để ứng phó. Sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhất là sáp nhập tỉnh, đâu phải ai cũng theo đuổi được công việc của mình. Giả sử, một nữ công chức đang có con nhỏ, sao có thể dễ dàng đi làm việc ở nơi cách xa hàng trăm cây số ở cơ quan mới.
Tuyệt nhiên, ít khi tôi thấy, trước một sự thay đổi mạnh mẽ như vậy trong những tháng tới, mà có ai đó phản ứng theo hướng tiêu cực. Đây là chuyện mừng. Ai cũng nhận thấy thay đổi như là một tất yếu của đất nước.
Một số cán bộ từng làm ở cấp tỉnh về hưu mà tôi gặp, đều bàn luận, lần sắp xếp này đúng là việc lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các anh chị đồng tình, còn đưa ra rất nhiều minh chứng để nói rằng “nó vô lý quá, thay đổi là đúng rồi”. Ông cụ nhà tôi đã về hưu, trước làm cán bộ ở cấp huyện, nói với tôi chắc như đinh đóng cột: “Bỏ cấp huyện là quá đúng!”.
Tôi cũng tin chắc, sáp nhập và sắp xếp là xu hướng phát triển tất yếu. Và để thúc đẩy xu hướng, ngoài sự thống nhất, đồng thuận, điều cần thiết vào lúc này là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là ở cấp cơ sở. Đã chuẩn bị rồi, thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, để sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi.
HOÀNG NAM