Không hiểu có gì hấp dẫn đặc biệt trong món gà chiên mà nhiều trẻ rất yêu thích. Đưa những hộp gà chiên vào tiệc chia tay cuối năm của một lớp TH là điều tuyệt vời với các em. Nhưng rồi, điều tuyệt vời đó lại trở thành chuyện trớ trêu của người lớn. Vì một đứa trẻ, chỉ được nhìn mà không được ăn.
Hẳn nhiều người đã biết chuyện. Sự việc bắt nguồn từ status của phụ huynh một HS trường TH ở Hải Dương trên facebook. Vị phụ huynh này không đóng tiền quỹ hội phụ huynh (100 ngàn đồng) từ đầu năm học. Dẫn đến kỳ liên hoan cuối năm, con không được hưởng quyền lợi đầy đủ như các bạn học cùng lớp. Buổi liên hoan chỉ có 31/32 hộp gà rán. Và đứa trẻ phải chấp nhận thực tế mình không có phần gà rán như 31 người bạn cùng lớp.
Câu chuyện làm dấy lên vô vàn những ý kiến. Người cho rằng bà mẹ làm đúng, khi kiên quyết không đóng các khoản thu ngoài quy định. Người trách móc về các hành xử thiếu tế nhị của hội phụ huynh và của giáo viên chủ nhiệm. Người tặc lưỡi dửng dưng: có gì đâu, đó là hiện thực của xã hội.Thực ra, trong toàn câu chuyện không có ai sai, chỉ có những điều không đúng. Cách hành xử của vị phụ huynh, của hội phụ huynh và của cả giáo viên chủ nhiệm đều đã bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là hành xử trước mắt con trẻ. Người mẹ bất chấp tất cả đưa sự việc lên mạng xã hội, chỉ đơn giản để hả cơn hả giận. Trên thực tế điều đó không mang lại tín hiệu tích cực nào cả. Ngược lại chỉ đào sâu thêm khoảng cách giữa con mình với môi trường của lớp học.Mạng xã hội là con dao nhiều lưỡi. Việc chuyển tải lên đó những câu chuyện thuộc về trẻ em, của trẻ em và liên quan đến trẻ em đều cần có những chuẩn mực nhất định. Nếu không, sẽ tạo nên những hiệu ứng trái ngược, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý của trẻ về sau...
Tại sao mọi đứa trẻ đến trường lại phải mang đồng phục? Ngoài chuyện tạo nên vẻ đẹp của tập thể, sâu xa hơn còn là để thể hiện sự công bằng tương đối về hoàn cảnh của HS.
Nghĩa là, mọi đứa trẻ đều bình đẳng khi đến trường. Trong câu chuyện này, điều đáng trách của hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm chính là cách thức tổ chức bữa liên hoan. Để một đứa trẻ cảm thấy mình khác biệt với mọi đứa trẻ còn lại trong lớp chỉ vì một hộp gà rán là điều không nên và không được xảy ra trong lớp học. Sự việc rõ ràng là quá xa lạ với chủ trương của ngành giáo dục là hướng đến việc xây dựng môi trường học tập thân thiện với HS, lấy trẻ làm trung tâm. Có nhiều cách để tránh việc đó xảy ra. Nhưng hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã lựa chọn cách thiếu tinh tế nhất và vô tình đẩy một đứa trẻ vào hoàn cảnh tội nghiệp.
Cuối cùng, vẫn là câu chuyện về khoản đóng góp tự nguyện, mà hội phụ huynh nắm giữ vai trò quyết định. Thực tế, ở rất nhiều lớp học, luôn có người không tham gia theo số đông. Và dù muốn hay không, trong mọi trường hợp, trách nhiệm, tình cảm của hội phụ huynh là lựa chọn phương án tối ưu để hỗ trợ lớp học và mọi thành viên của lớp học, bảo đảm các em được thụ hưởng đầy đủ quyền bình đẳng, công bằng. Hạn chế tối đa việc để các khoản đóng góp tự nguyện ở phía sau, lại thể hiện ra bên ngoài lớp học.
HÀ AN