Trong xã hội pháp quyền, mọi công dân, không trừ bất cứ ai đều có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành nghiêm minh các quy định của pháp luật. Mọi hành vi giao tiếp, các mối quan hệ kinh tế - văn hóa - xã hội, quan hệ đối ngoại của bất kỳ ai trên lãnh thổ Việt Nam đều được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích những biểu hiện yếu kém, tình trạng trên nóng dưới lạnh, biểu hiện của văn hóa “không nhúc nhích” - trên nói dưới không nghe - đã chỉ rõ trong cuộc họp mới đây của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các ngành, các địa phương: “Thượng tôn pháp luật là sự sống còn, là kỷ luật và sức mạnh của thể chế - của Chính phủ kiến tạo và hành động. Tình trạng buông lỏng quản lý đô thị, gây rối trật tự xã hội, vi phạm luật giao thông; sơ hở và buông lỏng quản lý đất đai, dự án “ma”, phân lô bán nền; lợi ích nhóm; chạy dự án; khuất tất trong đấu thầu; gian lận trong thi cử; nạn ma túy hoành hành; phá rừng; buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; DN chây lỳ nghĩa vụ đóng nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động… đều là những biểu hiện của việc chấp hành pháp luật không nghiêm; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, công dân chưa có ý thức Thượng tôn pháp luật”.
Chấp hành pháp luật không nghiêm kiểu “Phớt Ăng-lê”, nói nôm na là tỉnh queo, tỉnh bơ, mặc kệ, phớt lờ. Một đại biểu dân cử phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội mới đây, rằng chủ đầu tư nhà số 8B, Lê Trực, TP.Hà Nội - cạnh khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vi phạm pháp luật từ móng tới ngọn”, xây vượt tầng không phép, chuyện đã mấy năm nay mà vẫn không được khắc phục. Đó là cái sự “cùn” không thể chấp nhận của nhà đầu tư công trình tai tiếng này.
Một số tòa cao ốc của Tập đoàn Mường Thanh, gần như “xây đâu sai phạm đấy”. Ông chủ Mường Thanh Lê Thanh Thản vừa bị cơ quan điều tra TP.Hà Nội khởi tố tội “Lừa dối khách hàng”. Một lãnh đạo TP.Hà Nội than phiền: “Ai mua phải nhà ông Thản nay dở khóc, dở cười. Dở cười bởi mua được nhà là có chỗ tá túc. Dở khóc, bởi mua phải nhà xây cất vi phạm luật, quyền sở hữu căn hộ tiền tỉ bị lung lay. Vậy mà ông chủ tập đoàn Mường Thanh cứ tỉnh bơ, phớt Ăng-lê. Trong khi cấp quản lý thì coi như không biết”.
Ông chủ Công ty địa ốc Alibaba cũng thuộc loại “cùn”, phớt Ăng-lê. Chủ tịch xã, công an xã nhắc nhở ông chủ Alibaba, với dự án “ma”, phân lô bán nền cần có giấy phép, phải được sự cho phép của cơ quan quản lý. Ông chủ này bỏ ngoài tai, mặc kệ ý kiến nhắc nhở của chính quyền sở tại. Có biểu hiện, chính quyền sở tại ở cơ sở “không biết”, “không thấy”(?). Được truyền thông chất vấn, chủ Alibaba phát biểu coi thường pháp luật: “Tôi hỏi anh chị (truyền thông) học cái gì để làm công an xã, học cái gì? Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã”. Đến lượt Sở Thông tin & Truyền thông địa phương mời lên để làm việc về những lời miệt thị công an xã và Chủ tịch xã trên mạng xã hội; ông chủ Công ty địa ốc Alibaba không có nửa lời hồi âm, không đến làm việc, phớt Ăng-lê. Tại sao Công ty địa ốc Alibaba lại có thể coi thường pháp luật, có hành vi thách thức, coi trời bằng vung?
Người ta còn có thể kể ra đây bao chuyện lớn bé “tỉnh queo”, “tỉnh bơ” ở nhiều nơi, với bao vụ việc vi phạm pháp luật. Một xã hội pháp quyền không cho phép chủ một DN, hay bất kỳ ai, kể cả người có chức vụ trong bộ máy hành pháp coi thường chính quyền, bất chấp các quy định của pháp luật, muốn làm gì tùy thích, dù với bất cứ động cơ gì?
Thực thi pháp luật là điều tối thượng, là biểu hiện và tiêu chí của xã hội văn minh. Đã đến lúc phải có bàn tay “sắt”, bàn tay “sạch”, dẹp bỏ những thứ phớt Ăng-lê, không coi việc chấp hành pháp luật là điều bắt buộc, tối thượng, là nghĩa vụ không thể thoái thác của mọi công dân.
HẢI VÂN