Tàu dần xa, dần xa… bóng cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/15 thuộc cụm Phúc Nguyên cũng dần nhỏ lại. Các anh cứ mãi vẫy tay chào và đứng đó, lưu dấu trong tâm trí tôi - một trong những thành viên Đoàn công tác của tỉnh BR-VT trên chuyến hải trình đầy ý nghĩa thăm các quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 diễn ra từ ngày 5 đến 14-5.
Trước lúc rời Cảng Cát Lái (thuộc Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân) lên Tàu KN 290 để tham gia chuyến hải trình diễn ra trong 10 ngày, thăm 8 đảo và Nhà giàn DK1, trong tôi đã trào dâng cảm xúc khó tả. Cảm xúc ấy thực sự bùng lên mãnh liệt khi tôi bước lên từng đảo, từng đảo và đặc biệt nhất là ở Nhà giàn DK1/15 thuộc cụm Phúc Nguyên, nơi đang có các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm là con mắt của đất liền, canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Khi biết tôi tham gia Đoàn công tác, bạn tôi, một người từng có những hành trình đến với biển, đảo đã nói, bất cứ ai là công dân Việt Nam trên trái đất này đều nên có một chuyến hải trình đến với Trường Sa và DK1, có đi mới thêm yêu, thêm quý quê hương, Tổ quốc mình. Và có đi mới cảm nhận hết những hy sinh mà các anh - những cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm trải qua để gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Tôi đã có cùng cảm nhận ấy, rưng rưng xúc động!
Trưa 12-5, Tàu KN 290 đến gần khu vực Nhà giàn DK1/15. Trước mắt tôi là hình ảnh Nhà giàn DK1/15 đứng sừng sững, oai phong giữa biển khơi mênh mông một màu xanh thẫm và càng xanh hơn khi bầu trời dường như trong vắt, bóng Nhà giàn hiên ngang in rõ trên mặt biển.
Biển Đông những ngày đầu tháng 5 thật êm đềm, trong tiết trời đầu hè, biển xanh ngắt và lặng gió. Thời tiết thuận lợi nên chúng tôi lên Nhà giàn dễ dàng hơn, không như lời kể của những người bạn từng đi các chuyến hải trình trước đó, vào mùa gió bão cuối năm, đôi khi phải gọi điện thăm hỏi nhau “qua loa” (cách nói hài hước mà đẫm tâm tư, chúc nhau qua loa là qua hệ thống điện đàm của những người ở trên tàu đến cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn do không có cách gì lên được). Nhà giàn DK1/15 thuộc cụm Phúc Nguyên là điểm cuối của chuyến hải trình, khi Tàu KN 290 đã vượt qua hàng trăm hải lý, đến thăm 8 đảo trong đó có cả đảo Trường Sa lớn. Dù biển êm, nhưng có hôm cũng có những cơn giông và sóng biển giật cấp 4, cấp 5 khiến cho không ít thành viên trên tàu say sóng. Vậy nhưng, khi tàu gần tới Nhà giàn thì ai cũng như khỏe hẳn và đều muốn được lên Nhà giàn để gặp gỡ, giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.
Yêu biển, yêu những người lính biển, và đã thấy hình ảnh Nhà giàn trên phương tiện truyền thông nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi không khỏi xúc động, lâng lâng đến khó tả. Xen lẫn cảm xúc ấy là lòng cảm phục các anh, vì trong điều kiện nắng gió, mưa bão có thể ập đến bất cứ lúc nào nhưng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn vẫn giữ vững ý chí và nghị lực phi thường để sống và làm việc nơi đây. Xa gia đình, nỗi nhớ nhà có lẽ là da diết, cùng với sự tôi luyện trong môi trường công tác đặc biệt đã tạo nên sự trầm mặc, rắn rỏi ở mỗi người lính; vậy nhưng khi thấy có bóng tàu từ rất xa, các anh đã cùng đứng ở lan can, cùng vẫy tay chào đón như mong chờ rất lâu rồi, những người thân của mình. Các thành viên đoàn không kìm nén được cảm xúc khi những giọt nước mắt đã lăn, cùng với những cái ôm thật chặt - những cái ôm đặc biệt linh thiêng của đất liền dành cho các anh, thay lời cảm ơn của những người đang được tận hưởng những giây phút hạnh phúc, bình yên ở đất liền cùng gia đình, người thân.
Lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn văng vẳng bên tai tôi ở thời điểm ấy, khi được nghe cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn chia sẻ về cuộc sống, điều kiện sinh hoạt của mình, rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/Gian khổ sẽ dành phần ai?”. Vâng! Các anh đã chọn phần việc gian khổ về mình, để bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Và đó là điều đáng trân quý nhất, hình ảnh các anh đứng đó, hướng về phía con tàu, khi tàu rời xa, về với đất liền là hình ảnh đẹp nhất đã được tôi ghi lại trong tim mình, không thể nào quên!
Bạn tôi đã nói đúng, mỗi người dân Việt Nam nên đến với Trường Sa, DK1 một lần trong đời và hãy luôn hướng về Trường Sa, DK1 để chia sẻ, đồng cảm với các cán bộ, chiến sĩ nơi đây; để thấy thêm yêu Tổ quốc mình, thấy sự linh thiêng của những giây phút bình yên và trân quý hơn những người lính biển.
Các anh đã không chọn việc nhẹ nhàng!
TẤN BẢN