Mất một quán ăn ngon
Đó là cái quán bình dân ở Vũng Tàu tôi thường tới mỗi khi muốn ăn cơm trưa hay tối.
Quán có “tuổi đời”, “tuổi nghề” cũng khá. Nghe nói lúc đầu nó là cái thúng cơm bán ở vỉa hè cho những người buôn trái cây chở hàng từ miền Tây lên chợ Vũng Tàu từ hồi khuya, đói bụng ăn cho dễ ngủ. Rồi thuận buồm xuôi gió, quán phất lên như diều, mở cơ sở khang trưng, trưng biển hiệu, thuê người làm, khách đến ăn nườm nượp. Không chỉ phục vụ người địa phương, quán còn là điểm hẹn của nhiều đoàn khách du lịch. Lắm khi khách đông, quán không đủ chỗ. Quán chỉ bán cơm, nhưng thực đơn rất phong phú. Nhiều người xem đây như “quán ruột”, thế nên người viết xin không nói đến chất lượng phục vụ của quán làm gì cho mất thì giờ của người đọc. Tôi lần nào tới đây cũng được mấy người giữ xe không phát thẻ số. “Quen quá mà”, họ vui vẻ nói.
Bẵng đi một thời gian, tôi mới lại đến quán. Vẫn chỗ ấy, biển hiệu ấy, vẫn cách bài trí ấy, nhưng có cái gì đó đã khác. Đĩa cơm đơm không gọn gàng, màu sắc nhợt nhạt, nhằn mãi mới hết, tiền thì tính mắc gấp đôi. Đem cái ngỡ ngàng ấy chia sẻ với nhiều người, mới hay quán ấy đã đổi chủ. Tôi có người bạn vong niên cũng là khách ruột của quán này, sau khi nghe anh thông báo tin ấy, bỗng dưng chúng tôi cùng ngồi lặng lẽ nhìn cà-phê nhỏ giọt trong ly, buồn chả biết nói gì.
Sau đấy tôi mới thấy cái buồn có nguồn cơn. Vì ăn uống là một thú vui, tìm được một quán ăn ngon, hợp gu là sướng lắm. Nay mất nó, làm sao không buồn.
Một nơi nào đó đã đặt chân qua, ta thường nhớ những cảnh đẹp và các món ăn ngon, quán ăn ngon. Có lần tôi đi Ninh Thuận, được bạn bè dẫn đi ăn cơm gà. Nghe nói người ta nấu cơm bằng nước luộc gà, rồi trộn cơm với lòng đỏ trứng gà nữa. Thịt gà luộc vàng ươm, săn chắc, nhưng mềm, ngọt, ăn với thứ nước sốt chế biến bằng bí quyết riêng. Nói chung ăn thấy rất tuyệt. Mới đây, lại đi ngang Ninh Thuận, chúng tôi bèn ráng chịu đói để chạy xe tới quán đó ăn. Thì cũng vẫn là cảnh cũ, nhưng người hình như không phải người xưa, vì các món ăn đều không ngon như trước. Người ta nói, ăn ngon đem lại sự sảng khoái, và ngược lại. Bước chân khỏi quán cơm gà, tôi nghĩ đây là thất vọng nặng nề nhất trong lần trở lại địa phương này.
Thì cũng như ở Vũng Tàu , đã quen ăn quán cơm đó, nay nó còn đấy, nhưng không phải là tri kỷ của mình nữa, thì buồn…
Có nhiều lý do và nhiều cách làm biến mất một quán ăn ngon. Có cái biến mất theo nghĩa đen, bỗng nhiên đóng cửa hoặc dời đi đâu không tìm được. Có cái biến mất theo nghĩa bóng, cái xác còn nhưng hồn vía đã “thoát”, chất lượng dịch vụ xuống thấp làm tên tuổi mờ dần, và cuối cùng có thể cũng “mất”. Với một khánh hàng cá nhân như tôi, bị mất một chỗ ăn ngon cũng không hại gì, buồn tí rồi thôi! Nhưng với một địa phương lấy du lịch làm ngành kinh tế thế mạnh như Vũng Tàu, thì câu chuyện đáng suy nghĩ nhiều hơn. Món ăn và dịch vụ ăn uống là những điều thường để lại ấn tượng khó quên cho du khách. TP. Vũng Tàu đã dày công xây dựng các điểm đến thành những “địa chỉ du lịch tin cậy”, trong các “địa chỉ tin cậy” này có các nhà hàng, quán ăn. Quán cơm nói trên đã được đưa vào chương trình của nhiều tour du lịch, bây giờ nó mất đi, dù bằng cách nào hay vì lý do nào thì cũng là nỗi buồn chung.
Vì thế là chúng ta mất đi một địa chỉ du lịch.
HẢI THANH