Một vị lãnh đạo tỉnh khi trò chuyện chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội BR-VT - hiện tại và tầm nhìn - cho các cán bộ trẻ của tỉnh, đã đưa ra câu hỏi: Chúng ta muốn là công dân trên một du thuyền sang trọng, hay công dân của một chiếc sà lan nhếch nhác, đầy dầu mỡ (?).
Đó là ví von cho một tầm nhìn, không phải chỉ riêng của một vị lãnh đạo tỉnh - người có vai trò hoạch định chính sách - mà cho tất cả người dân BR-VT. Đó cũng là lựa chọn của chúng ta: Được sống trong một không gian đáng sống, một tỉnh thành giàu đẹp, văn minh, sạch sẽ - một du thuyền, hay một không gian sống đầy khói bụi, ô nhiễm như trên một chiếc sà lan?
BR-VT là một tỉnh giàu nếu so với mức trung bình chung cả nước. Chúng ta là trụ cột kinh tế thứ 3 của đất nước, với mức thu nhập đầu người đáng mơ ước của mọi tỉnh, thành. BR-VT cũng đầy tiềm lực, hoài bão để có thể phát triển mạnh thêm trong tương lai.
Nhưng giàu không đồng nghĩa sẽ có một không gian đáng sống. Xác định được điều đó, thời gian qua, chính quyền địa phương bằng nhiều chính sách, đang cố gắng xây dựng một không gian sống vừa giàu có và văn minh.
Trong thu hút đầu tư, BR-VT kiên định con đường thu hút có chọn lọc, nói “không” với các dự án nguy cơ gây tổn hại môi trường, thâm hụt lao động, thâm hụt tài nguyên. Trong chiến lược phát triển kinh tế, BR-VT tập trung vào 5 mũi nhọn và rường cột là nền kinh tế cảng biển, kinh tế du lịch và thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Định hướng phát triển kinh tế và lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh cho thấy rõ mục tiêu không đánh đổi tất cả để có tăng trưởng.
Nhưng từ trước đến nay, BR-VT vẫn chưa tránh khỏi những ám ảnh của một không gian sống “sà lan”. Ô nhiễm từ rác thải, ô nhiễm không khí từ chăn nuôi, từ chế biến hải sản, tiếng ồn từ các cơ sở sản xuất trong khu dân cư và cả những chợ rau, chợ cá tự phát đang mọc lên khắp nơi… Một con đường vừa mới xây dựng xong như đường Hoàng Sa, chỉ trong mấy năm đã trở thành con đường đầy rác mà báo chí vừa phản ánh. Một ao Hải Hà (huyện Long Điền) dọn rác chưa được bao lâu thì hơn một tuần qua lại phải dọn tiếp mà thủ phạm đến từ chính các cơ sở sản xuất chung quanh. Trên con đường đẹp như mơ từ Vũng Tàu sang Bà Rịa và những con đường ngút ngàn cây cao su ở Xuyên Mộc, Châu Đức… thỉnh thoảng người đi đường lại giật nảy vì mùi hôi thối kinh khủng của nước thải chế biến hải sản chưa qua xử lý, của những cơ sở chăn nuôi heo…
Trở lại với câu hỏi của vị lãnh đạo tỉnh: Chúng ta muốn làm một công dân sống trên du thuyền hay trên sà lan?. Ai cũng có cho mình câu trả lời và tất cả đều giống nhau. Nhưng để lên du thuyền sẽ khó hơn rất nhiều so với việc bước xuống sà lan. Và du thuyền ước mơ không thể hiện thực hóa chỉ từ những chính sách vĩ mô. Khi thường ngày chúng ta vẫn đang đối xử với môi trường sống một cách thậm tệ thì chính chúng ta đang cột mình vào không gian sống trên sà lan.
Vậy nên, hãy cùng hành động để có thể đi về phía du thuyền!
HOÀNG PHỐ