.

Sự "độc tôn" của Hà Nội FC

Cập nhật: 18:45, 16/02/2023 (GMT+7)
Lên hạng V-League từ 2009, đến nay CB Hà Nội FC (Hà Nội T&T) đã trải qua đến 14 mùa giải và ngoài lần đầu tiên xếp hạng 4 chung cuộc, thì tất cả các mùa còn lại, họ không rời khỏi top 3.
Hà Nội FC là đội bóng duy nhất trong lịch sử V-League luôn có đủ khả năng đua tranh ở nhóm đầu trong nhiều năm liên tiếp.
Hà Nội FC là đội bóng duy nhất trong lịch sử V-League luôn có đủ khả năng đua tranh ở nhóm đầu trong nhiều năm liên tiếp.

Không chỉ giữ kỷ lục về số lần vô địch, mà trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cũng chẳng có đội bóng nào làm được điều tương tự trong cùng một lượng thời gian như thế.

Những lời khen, các phân tích công thức thành công về đội bóng của bầu Hiển thì quá nhiều. Thậm chí, có thời điểm, người ta phải dùng đến “thuyết âm mưu” đó là liên minh giữa Hà Nội FC và các đội khác thuộc “hệ sinh thái bầu Hiển” để lý giải cho sự thống trị của họ tại V-League. Mà đây không chỉ là chuyện của dư luận, chính bầu Đức cũng đã đề cập đến việc “5 ông ốm đánh 1 ông mập”, mặc dù chính đội Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đã “cống hiến” nhiều điểm nhất cho Hà Nội FC suốt từ đó đến nay.

Sau này, khi các đội bóng khác được cho là trong “hệ sinh thái bầu Hiển” như Than Quảng Ninh, Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Hà Tĩnh hay thậm chí là Sông Lam Nghệ An đều rơi vào cảnh khốn đốn, thì người ta phải thừa nhận Hà Nội FC mạnh hơn tất cả mà không vì sự giúp đỡ của ai cả.

Hà Nội FC từng có những thời điểm “tầm thường” như bất kỳ CLB nào khác, có mùa suýt phải đi “chung kết ngược” như năm 2021, có lúc phải thay HLV đến 3 lần trong cùng mùa và cũng có khi không sẵn sàng chi tiền để gia hạn hay mua cầu thủ bằng mọi giá, đặc biệt là các ngoại binh vốn đóng vai trò lớn trong các danh hiệu vô địch. Điểm đặc biệt nhất của Hà Nội FC là tính ổn định và khao khát thành công.

Ngược lại với Hà Nội FC, ở V-League lại có quá nhiều “đội bóng 1 mùa”. Gần nhất, chính là CLB TP.Hồ Chí Minh, đội mà cách đây 3 năm còn đua vô địch thì nay lại đứng bét bảng với 0 điểm, 0 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Cần phải nhớ là CLB TP.Hồ Chí Minh chỉ mới đá V-League có 5 mùa, nhưng biểu đồ thành tích thì cứ như “dự báo bão xa”.

Gần hơn, là Hải Phòng, mới mùa trước còn tưng bừng đua tranh với Hà Nội FC, nhưng giờ xem cách mà họ thi đấu ở 3 trận đầu tiên ở mùa này thì dự báo tương lai khó khăn cho HLV Chu Đình Nghiêm. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai hiện đang chơi mùa giải thứ 20 kể từ khi thăng hạng, nhưng suốt từ năm 2013 đến nay, họ chỉ có 1 lần vươn lên đứng trong nhóm đầu ở mùa 2021 vốn bị hủy bỏ nửa chừng.

Không xét đến các đội bóng được các doanh nghiệp đầu từ theo kiểu “lướt sóng” và sau đó biến mất do cắt nguồn tài chính, thì vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam đó là sự thiếu ổn định của các CLB.

Từ năm 2013 đến nay, ngoài trường hợp mùa nào cũng có mặt của Hà Nội FC, thì có đến 11 cái tên khác nhau xuất hiện trong top 3 của V-League và trong đó có đến 3 đội đã không còn (Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC), 1 đội thì vừa lên hạng (Khánh Hòa). Đội bóng duy nhất đạt được sự ổn định gần giống Hà Nội FC là Bình Dương. Chỉ có điều, cựu vương V-League này hiện ổn định theo kiểu “an phận”, cứ giữa bảng xếp hạng mà đá.

Bất kỳ giải đấu nào cũng vậy, cuộc đua tranh chức vô địch chỉ có thể hấp dẫn nếu có những đội bóng kèn cựa nhau một thời gian dài. Chính sự cạnh tranh đó sẽ thúc đẩy các CLB đang tốt muốn tốt hơn, đầu tư nhiều rồi thì sẽ nhiều hơn.

Đằng này, các đối thủ của Hà Nội FC cứ thay đổi qua từng mùa, quá trình chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm làm sao bằng được một đội đã quen ở trên đỉnh cao. Chính vì vậy, dù Hà Nội FC mỗi năm đều có những mất mát về mặt con người, có mùa thay cả dàn ngoại binh, nhưng họ vẫn cứ vượt hơn các đối thủ của mình.

Lần gần nhất mà Hà Nội FC thực sự vất vả, đó là giai đoạn mà Thanh Hóa còn nhà tài trợ FLC. Họ đua tranh suốt 4-5 năm, khá kịch tính. Những kiểu đầu tư dài lâu ấy đâu hết rồi?

Mùa 2023 mới bắt đầu nên cũng khó nói trước, nhưng nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy các đội bóng được đầu tư mạnh mùa này như Công an Hà Nội hay Nam Định đều đâu có quen với thứ bóng đá đua tranh vô địch, họ chỉ mới bắt đầu “tập sống” với cái cảm giác ấy, nên có lẽ cũng sẽ giống như CLB TP.Hồ Chí Minh hay Bình Định gần đây mà thôi.

Các áp lực như thế này chỉ khiến cho Hà Nội FC thấy thoải mái, họ cũng chẳng việc gì phải đầu tư cho mạnh vì chuyện vào top 3 chẳng thể vuột ngoài tầm tay. Còn vô địch thêm lần nữa ư? Cứ đợi “cờ tới tay” rồi phất chẳng vội.

LONG KHANG

.
.
.