Nhãn quan thực dụng của thầy Park
Sau lượt đi đầy khó nhọc, HLV Park Hang-seo đã có những toan tính hiệu quả trên sân nhà để giúp tuyển Việt Nam thắng chung cuộc Indonesia 2-0, giành vé chung kết đầy thuyết phục.
Hai bàn thắng của Tiến Linh giúp tuyển Việt Nam có lần thứ 4 vào chung kết AFF Cup. |
Tái đấu Indonesia ở Mỹ Đình không chỉ là cuộc chiến Việt Nam - Indonesia trên sân cỏ, mà còn là màn cân não giữa ông Park với ông Shin để phân định trò chơi đấu khẩu.
Những đổi thay của thầy Park
So với trận lượt đi, thực tế là thầy Park không xáo trộn quá nhiều nhân sự, cũng như triết lý chơi bóng của tuyển Việt Nam. Cuộc “cách mạng” lớn nhất nằm ở khía cạnh tâm lý, và mọi thứ trở nên thuận lợi nhờ bàn thắng sớm.
Đỗ Duy Mạnh là vị trí bị khoét nặng nề nhất ở Gelora Bung Karno, HLV Park Hang-seo lập tức thay thế anh bằng Nguyễn Thành Chung, một đồng đội trẻ hơn, nhưng có lối đá điềm đạm hơn, quan sát tốt hơn và đặc biệt lạnh lùng trong điểm nóng.
Indonesia tận dụng khai thác Duy Mạnh cũng bởi người đá gần anh nhất - Vũ Văn Thanh không quán xuyến tốt phần việc của mình. Vậy là Hồ Tấn Tài đá chính và cùng với Thành Chung, họ khép chặt hành lang phải. Marselino Ferdinan, người đá cánh trái của Indonesia liên tục có cơ hội đối mặt với Đặng Văn Lâm hôm trước, cả trận lượt về hoàn toàn im hơi.
Hàng thủ Việt Nam vẫn chỉ 3 người, nhưng với Nguyễn Thành Chung - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng, chúng ta không còn thấy xuất hiện những khoảng trống phía sau lưng các trung vệ, cũng như những điểm rơi trước chấm 11m để tiền đạo Indonesia băng cắt. Văn Lâm trên sân Mỹ Đình chỉ cần làm chủ bầu trời, còn mặt đất đã có các trung vệ “quét” an toàn.
Trong 90 phút, các cầu thủ Indonesia sút 9 lần, nhưng không lần nào trúng khung thành. Đó đều là những tình huống dứt điểm cầu may, không có được sự dàn xếp và không gian phù hợp. Chỉ số đó cũng tương đồng với sắc diện ngày càng lo lắng, tuyệt vọng từ phía HLV Shin Tae-yong.
Các miếng đánh của ông Shin trở nên đơn điệu hẳn cũng có lý do của nó. Ông Park “đọc” ra chiêu thức lợi hại nhất của đối phương nằm ở những đường chuyền vượt tuyến của trung vệ Jordi Amat và tiền vệ Marc Klok, nên ông xếp Phạm Tuấn Hải đá thay Phan Văn Đức. Một tiền đạo xông xáo “săn người” như Tuấn Hải đã kìm chân cả 2 ngòi nổ từ xa bên phía Indonesia, khiến phần đội hình dâng cao của thầy Shin buộc phải tự lực cánh sinh.
Và cái duyên của Tiến Linh
Hình ảnh của Nguyễn Tiến Linh cũng chính là hình ảnh tuyển Việt Nam ở lượt đi, vừa ngơ ngác vừa vô hại. Chúng ta bị “ru” vào lối đá thận trọng ban đầu, nhưng bất ngờ tăng tốc khi vào nhịp của đội chủ nhà, nên hoàn toàn đánh mất sự chủ động trên sân.
Nhưng Mỹ Đình là một lãnh địa khác, nơi ông Park lựa chọn cách kiểm soát bóng để chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Một sơ đồ giàu sức tấn công, một đội hình sẵn sàng dâng cao để tìm thế thượng phong, đó là ý tưởng của thầy Park trong cuộc chiến đầy tự tôn với thầy Shin.
Ý tưởng vốn dĩ đã tích cực, lại được tiếp sức hoàn hảo từ các pha lập công của Tiến Linh. Cứ sau mỗi 3 phút đầu các hiệp, Tiến Linh lại ghi 1 bàn thắng đầy ấn tượng, mang về lợi thế quá rõ ràng cho đồng đội.
Bàn đầu tiên đến khi hàng thủ Indonesia còn chưa kịp định hình, và người mắc lỗi lại chính là người được kỳ vọng nhất - thủ lĩnh Jordi Amat. Tất nhiên, đó là đẳng cấp của Tiến Linh, từ pha chạy chỗ thông minh, che chắn khôn ngoan và cú ra chân hoàn hảo trong không gian chật chội.
Bàn thứ 2 là quả đánh đầu đã thành thương hiệu của Tiến Linh. Anh không có vị trí tốt như trung vệ Rizky Ridho, nhưng lại thắng nhờ sức rướn và chọn điểm rơi để có được cú “lái bóng” không cho Nadeo Argawinata bất cứ cơ may nào cản phá.
Mỗi khoảnh khắc lóe sáng của Tiến Linh đều là một đòn chí mạng giáng xuống tham vọng của Indonesia. Ở đầu hiệp 1 là sự phá sản của ý đồ tử thủ chờ thời, còn ở đầu hiệp 2 là dấu chấm hết cho những nỗ lực vớt vát cơ hội từ luật bàn thắng sân khách. Tỷ số 1-0 vẫn rất mong manh với tuyển Việt Nam, nhưng nhân đôi cách biệt là một khoảng cách quá an toàn.
Điều đáng nói, cả 2 bàn thắng của Tiến Linh đều do Đỗ Hùng Dũng kiến tạo, và cùng một kịch bản chuyền dài. Ông Park một lần nữa chứng tỏ nhãn quan thực dụng khi chọn giải quyết trận đấu bằng đường “hàng không”, thay vì chơi bóng sệt trên một mặt cỏ không lý tưởng cho phối hợp.
Không chỉ Hùng Dũng - Tiến Linh, chúng ta còn một cặp nữa cũng thường xuyên liên lạc với nhau theo cách đó, là Đoàn Văn Hậu - Tuấn Hải. Tiếc cho Tuấn Hải và cả Quang Hải nữa, đã có những cú sút đầy quyết đoán và chất lượng, nhưng chưa đủ may mắn để ghi tên trên bảng tỷ số.
Dẫu sao, 2-0 cũng là kết quả viên mãn đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022, giải đấu mà ông Park và các học trò quyết tâm cao độ để dành cho nhau một món quà sau cuối. Trận đấu cá nhân giữa ông Park và ông Shin có thể khép lại được rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cả một hành trình khó nhất, hành trình chinh phục lại ngôi vô địch Đông Nam Á.
QUỐC BẢO