Bất lợi hơn Thái Lan về thể lực, lại mất nhiều trụ cột quan trọng vì chấn thương, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ trở lại với chiến thuật phòng ngự phản công nhưng liệu chúng ta có thành công?
Phòng ngự phản công chính là “bài tủ” của đội tuyển Việt Nam. |
Phòng ngự phản công vốn là lối đá “tủ” đã giúp HLV Park Hang-seo đạt được khá nhiều thành công nổi bật với bóng đá Việt Nam. Nếu chúng ta áp dụng lối chơi này trước Thái Lan thì dĩ nhiên là hợp lí.
Hợp lí không chỉ vì đó là lối chơi mà chúng ta đã rất quen thuộc mà còn hợp lí bởi thể lực của cầu thủ chúng ta không cho phép chơi tấn công áp đặt với nhịp độ cao.
Vấn đề là tuyển Việt Nam liệu có thể làm nên chuyện trước Thái Lan bằng lối chơi này hay không?
Chúng ta đã thấy rất rõ qua hai trận gặp Singapore và Myanmar, nhất là qua trận gặp Myanmar, là không ít lần Thái Lan để cho đối thủ có những pha phản công nhanh trong khi quân số phòng ngự của họ bên sân nhà khá mỏng.
Cặp trung vệ đá chính Manuel Tom Bihr - Kritsada là những người chơi thấp nhất mỗi khi Thái Lan tổ chức tấn công và họ cũng là những chốt chặn gần nhất phía trước khung thành “Voi chiến” trong trường hợp bị phản công.
Nhưng dù không ít lần bị phản công, Thái Lan vẫn đứng vững. Myanmar (thua 0-4) và Singapore (thua 0-2) đều không thể phá lưới Thái Lan từ các pha phản công của họ. Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn Myanmar và Singapore?
Muốn phản công hiệu quả thì yếu tố quan trọng bậc nhất là phản công phải được triển khai với tốc độ cao. Nhưng chúng ta có thể thấy là trước nay chúng ta tuy thường đá phản công nhưng hiếm khi chúng ta thực hiện được những pha phản công nhanh đúng nghĩa.
Ngay ở trận thắng Campuchia mới rồi, tuy bàn thắng mở tỷ số của tuyển Việt Nam được thực hiện từ tình huống phản công nhưng pha phản công đó cũng không hề được thực hiện ở tốc độ cao. Chúng ta ghi bàn chủ yếu vì hậu vệ Campuchia quá chậm chạp, không theo được Tiến Linh dù Tiến Linh vốn không mạnh về tốc độ.
Bóng đá Việt Nam tới lúc này vẫn rất thiếu những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và đủ thể lực để tăng tốc một quãng dài nên các pha phản công của chúng ta thường ít khi gây được bất ngờ cho đối thủ. Cầu thủ cầm bóng không đủ thể lực và tốc độ để một mình dẫn bóng lên phía trước và có xu hướng chờ đồng đội băng lên để phối hợp khiến pha phản công bị chậm nhịp.
Trong số những cầu thủ tấn công trong tay ông Park hiện tại, chỉ Văn Toàn có tốc độ cao, thích hợp nhất với những cuộc đua tốc độ ở quãng ngắn và trung bình. Nhưng Văn Toàn thường là chỉ nhanh nhưng lại không thực sự khéo léo khi đi bóng và chưa đủ tinh tế trong dứt điểm. Trong khi đó tất cả những Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức… đều không mạnh về tốc độ.
Khả năng xử lý bóng nhanh, ít chạm của cầu thủ chúng ta cũng rất hạn chế, một phần do kỹ thuật hạn chế, phần khác do khả năng quan sát nhanh chưa tốt. Có lẽ chi có Quang Hải, Hoàng Đức đủ khả năng làm được điều đó nên thường là chúng ta vẫn phải chờ đợi đối thủ mắc sai lầm mới hi vọng chớp cơ hội ghi bàn từ bóng đá phản công.
Đó là lí do vì sao chúng ta hầu như không bao giờ triển khai được những tình huống phản công nhanh đúng nghĩa và kết thúc thành công. Nếu Việt Nam có ghi bàn từ bóng đá phản công thì chủ yếu là do hậu vệ đối phương quá chậm chạp và non kinh nghiệm trong chọn vị trí.
Liệu cặp trung vệ đá chính Manuel Tom Bihr - Kritsada của Thái Lan có “tặng quà” cho chúng ta ở bán kết AFF Cup với những sai lầm nghiêm trọng nào đó? Liệu trong tình thế bất lợi về thể lực, do các trụ cột tấn công của Việt Nam có ít thời gian nghỉ hồi phục trước trận bán kết, cộng thêm điểm yếu về tốc độ, chúng ta có thể hạ Thái Lan bằng đòn phản công hay không?
THƯ KỲ