Sáng thứ Tư, ngày 28/7, Chicago là thành phố của tang lễ. Nhiều công ty, tiệm buôn, nhà hàng và ngay cả nhà dân đều treo dải băng đen ngay trước cửa mặc dù nhiều nhà không có người chết trong vụ chìm tàu Eastland. Công ty Marshall Field & Company cung cấp 39 xe tải và 52 người đào huyệt. Họ làm việc suốt 12 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu chôn cất. Chỉ riêng tại nghĩa trang quốc gia Bohemian, họ đã đào gần 150 ngôi mộ….
Những người may mắn thoát khỏi chiếc Eastland đứng trên thân tàu trong khi những người khác chết đuối trong cabin. |
Trong số những người thiệt mạng có 7 thành viên thuộc gia đình ông George, quản đốc Công ty Western Electric và bà Josephine, vợ ông cùng 5 đứa con, tuổi từ 3 đến 15. Bảy chiếc quan tài màu trắng xếp chồng lên nhau trong thùng xe. Lẽ ra bà Josephine và 5 đứa con không chết nhưng vì chuyến du lịch này do Western Electric đài thọ nên ông George quyết định cho gia đình đi cùng.
Ngày 29/7, danh tính các thi thể đã được xác nhận, ngoại trừ một một cậu bé mang số thứ tự 396. Do chưa biết họ tên nên cảnh sát và nhân viên tẩn liệm tạm gọi cậu là “Little Feller-Cậu nhỏ xấu số”. Khi đưa thi thể Little Feller đến nhà tang lễ, có 2 đứa trẻ nhận ra cậu bé tên thật là Willie Novotny, 7 tuổi, bạn của họ. Và bởi vì cha mẹ Willie là ông James và bà Agnes cùng cô con gái 9 tuổi Mamie Novotny đều đã chết trong vụ chìm tàu Eastland nên chẳng còn ai đến nhận diện cậu.
Cũng trong ngày 29/7, 500 nạn nhân được chôn cất. Hơn 5.000 người có mặt để tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Người đưa tiễn xếp thành từng hàng, kéo dài gần 2km. Những nạn nhân còn lại an táng vài ngày sau đó vì phải đợi thân nhân ở xa, chưa đến kịp. Khác với vụ chìm tàu Titanic, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đều có bài tường thuật, kéo dài hàng tuần lễ thì những cái chết trên tàu Eastland chỉ được một số tờ báo ở Chicago đăng tải.
Vài tiếng sau khi xảy ra thảm họa, thuyền trưởng Harry Pedersen và kỹ sư trưởng Joseph Erickson cùng một số thành viên thủy thủ đoàn bị bắt giam, một phần là để bảo vệ họ khỏi đám đông giận dữ đang tụ tập tại hiện trường. 7 cuộc điều tra độc lập được tiến hành dựa trên lời khai của thuyền trưởng, kỹ sư trưởng, thủy thủ đoàn, hành khách còn sống, các chuyên gia hàng hải và các nhân chứng. Một nhóm thợ lặn cũng thực hiện việc khảo sát xác tàu, bao gồm phòng thuyền trưởng, cabin hành khách, hệ thống bánh lái, nồi hơi... Bản kết luận công bố sau đó cho thấy, tàu Eastland bị nghiêng rồi chìm là do cách sắp xếp xuồng và bè cứu sinh không cân đối, dẫn đến trọng tâm của tàu bị lệch. Vì thế lúc tách khỏi cầu cảng rồi vòng trở lại để ra luồng chính, trọng tâm tàu dồn hết về bên trái và điều này đã được chứng minh bằng hiện tượng xảy ra trước khi chìm, toàn bộ phần thân tàu bên phải nổi trên mặt nước. Luật sư Maclay Hoyne, công tố viên quận Cook-là địa phương nơi xảy ra thảm họa-tuyên bố: “Thuyền trưởng Harry Pedersen và thủy thủ đoàn đã làm đúng vai trò, chức trách của mình trong việc lắp đặt các dụng cụ cứu sinh trên tàu Eastland theo luật định. Cơ quan Đăng kiểm tàu hơi nước TP.Chicago phải chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm họa này, trong đó các thanh tra của Cơ quan Đăng kiểm giữ vai trò chính…”.
Được Tổng thống Wilson cử đến thành phố Chicago, Bộ trưởng Thương mại Mỹ là ông William C.Redfield với sự giúp đỡ của ông Kenesaw Mountain Landis, thẩm phán quận Cook, tiến hành xét xử vụ chìm tàu Eastland trong một phiên tòa cấp liên bang. Tuy nhiên, trái ngược với bản kết luận điều tra, phiên tòa quy lỗi phần lớn thuộc về kỹ sư trưởng Erickson vì đã điều khiển sai các khoang dằn đặt ở bên trái tàu Eastland khiến nó bị lật.
Phiên tòa mở đi mở lại, xét xử nhiều lần, kéo dài suốt 24 năm. Cuối cùng kỹ sư trưởng Erickson và thuyền trưởng Pedersen cùng những người còn lại thuộc thủy thủ đoàn không ai bị truy tố. Tất cả mọi cáo buộc hình sự đều bị bãi bỏ, chủ sở hữu tàu Eastland và Cơ quan Đăng kiểm tàu hơi nước Chicago cũng không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Bản cáo trạng quy kết nguyên nhân chìm tàu là do “Eastland đã cũ kỹ, lại thêm nặng nề do các biện pháp an toàn sau thảm họa Titanic”.
Về phần dân sự, căn cứ theo Luật Hàng hải Mỹ, chủ sở hữu tàu chịu trách nhiệm hữu hạn đối với giá trị của chiếc Eastland ở mức 46.000 USD. Thế nhưng đơn kiện của công ty cứu hộ được thuê mướn để trục vớt và lai dắt tàu Eastland ra khỏi hiện trường, cùng công ty than đã cung cấp nhiên liệu cho tàu Eastland được ưu tiên nhận tiền thanh toán. Gia đình các nạn nhân hoặc là nhận được rất ít, hoặc chẳng có đồng nào!
Giải thích về lý do tại sao vụ chìm tàu Eastland lại mờ nhạt trong ký ức người Mỹ so với vụ chìm tàu Titanic, Ted Wachholz, Chủ tịch Hiệp hội lịch sử thảm họa Eastland nói: “Tàu Titanic lúc ấy có một số chính trị gia, các nhà tài phiệt, tổng giám đốc của nhiều công ty lớn, có các ca sĩ, diễn viên siêu sao, trong lúc trên tàu Eastland chỉ gồm những công nhân nghèo. Không ai giàu có hoặc nổi tiếng. Vì thế cái chết của họ như một hạt muối tan trong đại dương…”.
VŨ CAO
(Theo History - Eastland Disaster)