COVID-19 ở Italia - Bài học dịch hạch đã bị bỏ quên?

Thứ Bảy, 18/04/2020, 08:07 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 700 năm trước, khi bệnh dịch hạch lan truyền khắp châu Âu khiến hơn 50 triệu người chết, các bác sĩ chưa hề có khái niệm về vi khuẩn (virus) nhưng họ hiểu rằng giữ cho những người bệnh không tiếp xúc với người lành sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Nó được thành phố cảng Adriatic, nước Cộng hòa Ragusa (ngày nay là tỉnh Dubrovnik thuộc Croatia) áp dụng, và đó cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện biện pháp cách ly…

Tranh vẽ mô tả người chết vì dịch hạch ở Florence, Italia hồi giữa thế kỷ XIV khi chưa có lệnh cách ly.
Tranh vẽ mô tả người chết vì dịch hạch ở Florence, Italia hồi giữa thế kỷ XIV khi chưa có lệnh cách ly.

Đầu tháng 7/1377, bệnh dịch hạch lan đến thành phố cảng Adriatic thuộc nước Cộng hòa Ragusa. Chỉ trong 10 ngày, đã có hơn 2.000 người chết trong tổng số 54.000 dân. Qua theo dõi, các bác sĩ nhận ra rằng bệnh truyền đi từ loài chuột đen, sống trong các tàu buôn. Khi những tàu này cập cảng Adriatic, một số thủy thủ đã nhiễm bệnh, lên bờ rồi lây truyền cho những người khác. Vì thế họ gọi nó là “cái chết đen”.

Ngày 27/7/1377, Hội đồng thành phố Adriatic ban hành quy định, nội dung tất cả các thủy thủ khi cập cảng đều phải đến thẳng đảo Mrkan hoặc thị trấn Cavtat và ở đó suốt 40 ngày. Sau thời gian này, nếu không có những triệu chứng nhiễm bệnh dịch hạch, họ mới được phép vào thành phố. Song song với những việc ấy, Hội đồng thành phố Adriatic còn ban hành lệnh diệt chuột. Tất cả những con chuột sau khi bị giết chết đều phải gom lại rồi đem đốt.

Mrkan là một hòn đảo chỉ toàn đá và không có người ở, còn thị trấn Cavtat - cũng không có người ở - nằm ngay chặng đầu tiên trên đường đến Ragusa mà các thương nhân vẫn thường sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Để giúp những thủy thủ bị cách ly có thể sống được, chính quyền thành phố cảng Adriatic đã cho dựng nhiều căn lều trên đảo Mrkan cùng lương thực là lúa mì, muối, pho mai làm từ sữa lạc đà. Các nhà sử học sau này đã nhận định biện pháp cách ly của nước Cộng hòa Ragusa là một trong những thành tựu cao nhất của y học thời trung cổ. Nó cho thấy các quan chức ở Ragusa có những hiểu biết đáng kể về thời kỳ ủ bệnh mặc dù khi tàu cập cảng, rất nhiều thủy thủ chưa hề có bất kỳ một triệu chứng nào của bệnh dịch hạch. Kết quả là sau 40 ngày, thành phố cảng Adriatic chỉ có thêm 12 người nhiễm - nói theo ngôn ngữ hiện tại là “nhiễm nội địa” chứ không phải “nhiễm ngoại nhập”. Bên cạnh đó, nước Cộng hòa Ragusa còn thành lập 1 bệnh viện điều trị bệnh dịch hạch đặt trên đảo Mljet. Đây là cơ sở y tế đầu tiên trên thế giới chuyên sâu về một bệnh, do nhà nước tài trợ kinh phí, mở đường cho các bệnh viện khác cùng loại trên khắp châu Âu về sau này.

Italia là quốc gia tiếp thu ngay lập tức phương pháp cách ly 40 ngày của nước cộng hòa Ragusa, khởi đầu là thị trấn Ferrara ở miền Bắc rồi tiếp theo là thành phố cảng Venice. Ngay khi bệnh dịch hạch khởi phát vào mùa xuân năm 1379, chính quyền thị trấn Ferrara đã ra lệnh cho tất cả những người đã nhiễm bệnh phải tập trung vào một nơi, quần áo cùng những vật dụng thường ngày của họ phải ngâm trong nước vôi ít nhất là 30 phút, những người lành tuyệt đối không được ra khỏi nhà đồng thời một chiến dịch diệt chuột được tung ra với quy mô toàn xã hội. Nhờ vậy, 30.000 cư dân của thị trấn Ferara chỉ có 6 người chết vì dịch hạch.

Thành công của thị trấn Ferara trở thành mô hình cho tất cả các thành phố, thị trấn, làng mạc ở khắp đất nước Italia noi theo. Cũng từ đó, chữ “quarantine - kiểm dịch” trở nên phổ biến, phát xuất từ chữ “quarantino” trong tiếng Italia có nghĩa là 40. Và cũng như nước Cộng hòa Ragusan, thành phố cảng Venice, Italia, ngoài việc tiến hành các biện pháp cách ly giữa người bệnh và người lành, chính quyền thành phố còn xây dựng bệnh viện bệnh dịch hạch đầu tiên mang tên Santa Maria di Nazareth gồm 2 chức năng: Trung tâm điều trị và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, cơ chế hoạt động chẳng khác gì bây giờ. Với những người đã bộc phát các triệu chứng của bệnh dịch hạch, họ được đưa vào trung tâm điều trị và được chữa bằng các loại thuốc - bao gồm cả nọc rắn đuôi chuông, nọc bọ cạp, còn những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng chưa xuất hiện triệu chứng, họ được chuyển vào Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và bị cô lập hoàn toàn để theo dõi. Hàng ngày tất cả đều được nhận những loại thực phẩm tươi sống mà không phải trả tiền.

Năm 1391 rồi tiếp theo là 1397, dịch hạch một lần nữa lại quay lại châu Âu, trong đó có Italia. Do đã đúc kết kinh nghiệm trong việc cách ly xã hội nên chỉ riêng thành phố cảng Venice, nó đã “sống sót” trong lĩnh vực thương mại với khẩu hiệu: “ Bất kể dịch hạch có thể tái xuất hiện ở Venice, Bệnh viện Santa Maria di Nazareth vẫn sẵn sàng chờ đợi các tàu buôn dù nó bị nghi ngờ là đang mang theo bệnh truyền nhiễm”.

Cuối tháng 6/1894, nhà bác học người Pháp là Alexandre Yersin phát hiện nguồn gốc của bệnh dịch hạch, lây truyền bởi loài bọ chét mang vi trùng dịch hạch sống ký sinh trên cơ thể chuột đen. Khi chuột chết, máu đông lại, bọ chét phải tìm một chỗ khác để tồn tại mà chẳng nơi nào lý tưởng hơn cơ thể con người. Phát hiện này một lần nữa cho thấy việc diệt chuột và tiêu hủy ngay lập tức những con chuột chết của Cộng hòa Ragusa và Italia đã cắt đứt chuỗi ký sinh của loài bọ chét, đồng thời cách ly những người đã nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, khiến dịch bệnh khó có thể lan truyền.

Tính đến giữa tháng 4/2020, Italia là nước đứng thứ 2 trên thế giới có số tử vong cao nhất vì COVID-19 nhưng hình như quốc gia này đã quên đi bài học dịch hạch hồi thế kỷ XIV. Mãi đến khi lệnh cách ly toàn xã hội được áp dụng thì con số nhiễm đã vượt quá 100 ngàn và số chết vượt quá 10 ngàn người...

VŨ CAO (Theo Medical History)

;
.