Sáng 2/3/1978, cảnh sát TP.Noville, quận Aigle, bang Vaud, Thụy Sĩ nhận được điện thoại của người trông coi nghĩa trang Corsier-sur-Vevey, cho biết ngôi mộ của vua hề “Sác Lô - Charlot - tên thật là Charlie Chaplin” đã bị ai đó đào lấy mất quan tài…4 ngày sau, một người đàn ông gọi cho bà Oona O’Neill, vợ của “Sác Lô”, yêu cầu bà nộp 1 triệu Franc Thụy Sĩ (tương được 1,5 triệu bảng Anh ngày nay) nếu muốn lấy lại chiếc quan tài và bộ hài cốt…
Đầu năm 1974, sức khỏe của vua hề Charlot đã suy kiệt. Ngoài việc không tự đi được, Charlot cũng rất khó khăn trong giao tiếp. Dù vậy, ông vẫn cố gắng hoàn thành cuốn tự truyện về cuộc đời mình đồng thời thực hiện một bộ phim tài liệu với nội dung tương tự.
Hình tượng “Sác Lô” được cả thế giới biết đến. |
Tháng giêng 1975, Charlot được Nữ hoàng Anh ban tặng tước hiệu Hiệp sĩ nhưng vì quá yếu nên thay vì phải quỳ xuống trong lễ nhận tước hiệu, Hoàng gia Anh cho phép Charlot ngồi trên xe lăn. Ông nói: “Tôi giờ đây như một con búp bê già, vô hại. Bạn hoàn toàn có thể đến gần nó mà không sợ bất kỳ một mối nguy hiểm nào”.
Sáng sớm ngày 25/12/1977, Charlot chết tại nhà do một cơn đột quỵ. Hai ngày sau ông được chôn cất tại nghĩa trang Corsier-sur-Vevey trong một ngôi mộ đơn giản với tang lễ diễn ra rất bình thường mặc dù ngay từ năm 10 tuổi, ông đã bắt đầu đóng phim rồi năm 20 tuổi, hầu như cả thế giới đều biết đến “Sác Lô” qua hình ảnh một anh chàng chân đi hai hàng, đầu đội nón quả dưa, mặc bộ quần áo vest nhàu nát, tay cầm cây ba-toong, chân đi giày mõm ngóe và đặc biệt là bộ râu “cứt mũi”. Chính bộ râu này đã khiến Hitler, kẻ cầm đầu nước Đức Quốc xã thề sẽ treo cổ Charlot nếu bắt được ông khi ông đóng vai chính trong phim “Nhà độc tài vĩ đại”, trình chiếu năm 1940.
Vì thế, cái tin mộ của vua hề Charlot bị đào bới, đánh cắp quan tài đã gây ra sự chấn động - không chỉ trong giới hâm mộ điện ảnh, giới diễn viên, văn nghệ sĩ mà còn cả với các chính trị gia, các nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu. Công tố viên hình sự Jean Daniel Tenthorey - người đầu tiên đến hiện trường, kể lại: “Mộ của Charlot giờ chỉ còn là một cái hố nham nhở đất cát. Quan tài đã biến mất. Cạnh đó là cây thập tự vút lăn lóc”. Charles Dornier, người trông coi nghĩa trang cho biết như thường lệ, cứ 8 giờ sáng ông lại đi quanh một vòng vì thỉnh thoảng vẫn có những đứa trẻ con vào đây chơi đùa. Nhiều đứa nghịch ngợm nhổ những bụi hoa cạnh các lối đi nên ông phải trồng lại. Ông nói: “Khi thấy ngôi mộ của Charlot bị đào bới, tôi biết đây không phải trò đùa mà đây là hành động có chủ đích.
Thoạt đầu, cảnh sát Thụy Sĩ nghi ngờ các phần tử Phát xít mới (Neo Nazis), quật mồ Charlot để trả thù về việc ông dám xúc phạm Hitler trong bộ phim “Nhà độc tài vĩ đại”. Tuy nhiên, cả Thụy Sĩ lẫn các quốc gia lân cận như Đức, Áo, Bỉ…, nơi có các nhóm Neo Nazis hoạt động đều không tìm thấy bằng chứng nào về chuyện này. Sự việc tưởng như bế tắc thì bất ngờ ngày 15/3/1978, bà Oona, vợ góa của vua hề Charlot nhận được cuộc điện thoại. Tường trình với cảnh sát, bà Oona cho biết: “Người gọi là đàn ông, nói giọng Đông Âu. Ông ta đặt điều kiện nếu muốn chuộc chiếc quan tài và bộ hài cốt của chồng tôi thì tôi phải nộp cho ông ta 1 triệu Franc Thụy Sĩ. Tôi từ chối. Tôi trả lời rằng chiếc quan tài và bộ hài cốt chỉ là những vật tạm bợ nơi trần gian. Cát bụi rồi sẽ về với cát bụi. Còn chồng tôi ở trên trời và luôn ở trong trái tim tôi”.
Vua hề “Sác Lô” chế giễu Hitler trong bộ phim Nhà độc tài vĩ đại. |
Vài ngày sau, người nói giọng Đông Âu gọi lại cho bà Oona một lần nữa. Lần này ông ta hạ giá tiền chuộc xuống còn 600.000 Franc nhưng bà Oona vẫn cương quyết không chấp nhận, kể cả khi người này đe dọa sẽ bắt cóc một trong những đứa con của bà với Charlot.
Từ đó đến ngày 16/5, bà Oona nhận được tổng cộng 27 cuộc gọi đòi tiền chuộc. Để tìm ra thủ phạm, cánh sát Thụy Sĩ ngoài việc đặt máy nghe lén điện thoại nhà bà Oona, họ còn nghe lén hơn 200 đường dây điện thoại khác trong khu vực. Bà Oona cho biết cảnh sát hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bà về việc không trả tiền chuộc nhưng họ đề nghị bà mỗi lần nói chuyện với người đàn ông giọng Đông Âu, bà cố gắng kéo dài thời gian dưới hình thức như đang lưỡng lự, hoặc hỏi về cách thức, địa điểm giao tiền để cảnh sát có thời gian xác minh.
Trưa ngày 16/5/1978, cảnh sát bắt giữ Roman Wardas, 25 tuổi, người Ba Lan nhập cư khi anh ta đang gọi cho bà Oona tại một trạm điện thoại công cộng, cách nhà bà Oona gần 4km. Hơn 1 tiếng sau đó, cảnh sát bắt thêm Ganscho Ganev, 22 tuổi, người Bulgary nhập cư, là đồng lõa của Wardas trong vụ trộm quan tài. Theo lời khai của cả hai, họ không hề có ý định phá hủy hài cốt vua hề Charlot mà họ chỉ muốn kiếm món tiền chuộc, và chiếc quan tài được họ chôn chỉ cách ngôi nhà của Charlot chưa đầy 2km.
Bị truy tố về tội cố ý xâm phạm mồ mả hài cốt, Wardas ra tòa, lĩnh án 4 năm tù giam còn đồng phạm Ganscho Ganev lĩnh án 18 tháng tù treo vì anh ta chỉ là người “phụ việc”.
Một tuần sau, chiếc quan tài bằng gỗ sồi nặng 130kg chứa hài cốt của vua hề “Sác Lô” được bà Oona cùng các con chôn cất lại một lần nữa nhưng lần này, huyệt mộ xây bằng bê tông để ông có thể an nghỉ đời đời…
VŨ CAO (Theo Global Witness)