Cuộc đấu trí tâm linh giữa các cơ quan tình báo

Thứ Sáu, 06/09/2019, 08:25 [GMT+7]
In bài này
.

Kỳ cuối: “Thấu thị” có thật không?

Cuối năm 1992, Viện nghiên cứu quốc tế Stanford (SRI) trình lên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ một báo cáo, nội dung “có đến 65% những nhà ngoại cảm khi tiến hành thử nghiệm đã trả lời rất chính xác với những vấn đề nêu ra”. Được sự phê chuẩn của Tiểu ban An ninh quốc gia ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện, CIA bắt đầu tài trợ cho một kế hoạch gọi là “Scanate - Quét phối hợp” mà mục đích là ứng dụng khả năng ngoại cảm vào việc thu thập tin tình báo.

 Vụ tấn công tàu khu trục USS Stark, Mỹ, hoàn toàn đúng  với những gì Smith “nhìn thấy trước”.
Vụ tấn công tàu khu trục USS Stark, Mỹ, hoàn toàn đúng với những gì Smith “nhìn thấy trước”.

1. Vào giai đoạn cao điểm, dự án Stargate có tất cả 22 nhà ngoại cảm. Một trong những người này là nhân vật huyền thoại: Trung sĩ Melvin C.“Mel” Riley, đã hai lần tham gia hoạt động “gián điệp tâm linh”, lần đầu từ 1978 đến 1981 và lần thứ hai từ 1986 đến 1990.

Tháng 7/1969, Riley đăng lính rồi được gửi đến căn cứ Fort.Campbell, bang Kentucky để tham gia khóa huấn luyện cơ bản. Tại đây, định mệnh đã khiến ông lọt vào mắt xanh của kẻ “săn đầu người” - trung úy Frederick Holmes “Skip” Atwater. Lập tức, Riley được đưa sang Cơ quan Tình báo quân đội DIA rồi được đào tạo để trở thành một chuyên gia phân tích không ảnh.

Khóa đào tạo kết thúc, DIA chuyển ông đến Tây Đức. Trong một lần trinh sát trên lãnh thổ Đông Đức, Riley đề nghị phi công bay vào những khu vực mà ông cho là rất cần thiết rồi yêu cầu chụp ảnh khu vực ấy. Nghe Riley nói, cả phi hành đoàn đều phản đối vì họ khẳng định rằng mặt đất phía dưới chân họ chỉ là những nông trại, nhà máy xay xát, chuồng bò…

Thế nhưng, khi về đến căn cứ rồi sau khi những bức không ảnh được in ra, Riley chỉ chính xác từng vị trí, đâu là bệ phóng tên lửa, đâu là trạm điều khiển... Yêu cầu điệp viên nằm vùng xác minh, vài tuần sau DIA nhận được báo cáo rằng những nơi này đúng y như những gì Riley đã nói. Từ đó, Riley được mệnh danh là “Người quan sát trên không siêu chính xác”. Cũng từ đó, tất cả mọi yêu cầu của Riley về việc phải bay vào vùng nào, chụp ảnh nơi nào, đều được DIA chấp thuận.

Trong suốt thời gian từ 1978 đến 1981, rồi từ 1986 đến 1990, Riley đã tham gia nhiều “chiến dịch tình báo tâm linh”. Và mặc dù DIA cũng như CIA đã giải mật hồ sơ về “đạo quân ngoại cảm” sau khi dự án Stargate chấm dứt vào năm 2005 để thay thế bằng dụ án “Nhìn từ xa” nhưng phần lớn những hoạt động của Riley vẫn nằm trong vòng bí mật.

Một trong những “nhà ngoại cảm” lừng danh khác là Paul H.Smith, người đã “nhìn” thấy trước vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Liên Xô, xảy ra vào ngày 26/4/1986. Ba tháng trước đó, trong một lần “thấu thị”, Smith kể: “Một quả cầu lớn với đầy những khói và lửa, nhìn như một đám mây, tỏa ra nhiệt lượng rất khủng khiếp. Tôi đã đi vào khu vực này và tôi cảm nhận rõ ràng sức nóng. Dường như đó là một cơ sở kỹ thuật vì có nhiều người mặc quần áo bảo hộ. Tôi thấy một người nằm trên mặt đất, anh ta không thở được. Đó là một trong những lần “thấu thị” gây khó chịu và buồn bực nhất đời tôi”.

Riley vẽ mô tả lại bệ phóng tên lửa ở Đông Đức.
Riley vẽ mô tả lại bệ phóng tên lửa ở Đông Đức.

2. Đầu năm 1995, dự án Stargate được Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) chuyển giao cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) giám sát. Lúc này, ngoài việc truy tìm những thông tin tình báo, các nhà ngoại cảm còn được giao nhiệm vụ lần ra nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden, liên lạc với những “vật thể bay không xác định – UFO - hay còn gọi là đĩa bay”.

Nhưng không lâu sau đó, dự án Stargate gặp phải sự phản đối của nhiều ngành, nhiều giới mà cụ thể là một báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ (AIR) do tiến sĩ Joe Nickell soạn thảo, trong đó có đoạn: “Hai nhà tâm lý học thuộc AIR đã nghiên cứu, đánh giá các thông tin tình báo thu thập được bằng phương pháp “thấu thị”. Họ thống nhất đi đến kết luận rằng kỹ thuật tâm linh thiếu sự cụ thể và độ tin cậy cần thiết để có thể sử dụng nó như một cơ sở để nước Mỹ quyết định nên làm gì…”, và “mặc dù có những số lượng đáng kể về mặt thống kê nhưng vẫn không ai chứng minh được sự tồn tại của “thấu thị”. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không cung cấp về nguồn gốc và bản chất của hiện tượng này”.

Theo David Hammer, giáo sư cận tâm lý ở Đại học Havard, khả năng “ngoại cảm” của con người là có thật, nhưng “không phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể “thần giao cách cảm” với một không gian, thời gian khác. Có người cả đời chỉ vô tình “thần giao cách cảm” được một lần duy nhất nên chuyện ai đó muốn “ngoại cảm” lúc nào thì “thấu thị” ngay lúc ấy là chuyện bịp bợm”.

Có lẽ vì vậy nên khi tướng Stubblebine nghỉ hưu, người kế nhiệm ông là thiếu tướng Harry Soyster đã tỏ ra thờ ơ với những thí nghiệm huyền bí của dự án Stargate. Ông châm biếm: “Stargate chỉ nên nhận nhiệm vụ sau khi tất cả những nỗ lực tình báo, phương pháp và cách tiếp cận đã làm xong công việc của nó”.

Gần cuối năm 2005, CIA chính thức chấm dứt dự án Stagate, đồng thời cho phép giải mật một phần hồ sơ tài liệu của dự án này. Thế nhưng, họ vẫn giữ lại ba nhà ngoại cảm nòng cốt để tiếp tục nghiên cứu trong một dự án mới được gọi là “nhìn từ xa” với ngân sách do Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ cấp là 500.000 USD/năm.

Tuy nhiên, tại một số các quốc gia khác, việc nghiên cứu thần giao cách cảm vẫn được tiến hành. Trung Quốc chẳng hạn, chuyện “ngoại cảm” đã được đề cập từ cả trăm năm trước Công nguyên trong những bộ sách cổ sử “Phong thần”, “Tam Quốc” dưới hình thức thuật toán “nhâm, độn”…

VŨ CAO (Theo Psychic Warrior)

;
.