Gom đủ một miền ký ức với cà phê Hồi Đó
Nếu muốn trở về trong một ngôi nhà của thập niên 90 ở nơi đó có chiếc máy tính cũ gõ tành tạch, chiếc điện thoại quay số bằng tay, chiếc bàn ủi hình con gà ủi bằng than hay với menu đủ các thứ nước hạt é, mủ trôm, chùm ruột… Bạn hãy tới quán cà phê Hồi Đó (69A, Điện Biên Phủ, TP.Bà Rịa), nơi bạn sẽ gom đủ cả một miền ký ức.
Một góc cà phê Hồi Đó. |
Một buổi chiều giữa tháng 10, khi trời đang là những ngày cuối thu đầu đông, bước vào cà phê Hồi Đó, ngay lập tức chúng tôi có cảm giác như trôi về miền ký ức khi vô tình bắt gặp hình ảnh một người đang ngồi châm lò than đỏ rực, bỏ vài nhánh sả, thêm vào vỏ bưởi được phơi khô cong để đuổi muỗi... Mùi khói len lỏi, thơm lừng hương bưởi đánh thức cả một miền ký ức. Một người trong nhóm bỗng reo lên: “Ồ, cái tivi đen trắng này, những chiếc đầu máy tua băng bằng tay những lần băng rối và chiếc bàn ủi than mà ngày xưa đã khiến chúng ta bỏng tay bao lần…”.
Cà phê Hồi Đó có không gian khá rộng với 800m2, được thiết kế theo lối kiến trúc xưa mà điểm nhấn là căn nhà gỗ 3 gian, vật liệu chủ đạo của căn nhà là gỗ thông và gỗ tạp. Đặc biệt, gian nhà chính được ngăn bởi gian nhà phụ bằng một vách tường kiến tạo từ hơn 100 chiếc máy may cũ. Chủ quán còn khéo léo trang trí bằng những chiếc điện thoại quay số bằng tay, chiếc máy đánh chữ, chiếc xe Vespa cũ ngay tại bàn của khách để tạo sự gần gũi. Một chiếc phản bằng gỗ ở góc nhà, một gác-măng-rê cũ đựng chén, bát tô, bình cổ, một chiếc đồng hồ cổ ở gian nhà chính, một bộ ghế cổ đặt trong gian buồng ấm cúng… Tất cả những không gian ấy tạo cảm giác cho khách như trở về ngày xa xưa.
Tại quán có hơn 200 món đồ cổ rất ấn tượng để khách đến quán gặp lại những kỷ vật mình từng có. Thú vị hơn, thi thoảng quán còn tổ chức những buổi chợ phiên cuối tuần, để cho khách giao lưu và mua bán những món đồ xưa cũ như: bóp da, hộp quẹt, khăn mùi soa, gương, lược…
Mỗi góc quán, còn được trang trí thành rạp đám cưới ngày xưa với giấy đỏ dán tường, lồng đèn Hội An vải gấm, băng rôn và chữ; hình ảnh những tiệm may cũ; rạp chiếu bóng của những thế kỷ trước với những bộ phim mới nghe tên thôi đã đủ thổn thức: “Cánh đồng hoang”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Người đẹp Tây Đô”, “Đồng tiền xương máu”, “Đất Phương Nam”…
Quán cũng là chốn hẹn hò của những bạn trẻ tới check-in chụp hình, kể cả nhiều bạn trẻ còn vào đây để thực hiện bộ ảnh cưới độc, lạ… mang phong cách “hồi đó”.
Khách chụp hình ôn lại kỷ niệm ngày ấy. |
Anh Nguyễn Xuân Kiên, một người thuộc thế hệ 8x đời đầu không khỏi bồi hồi: Bất chợt nhìn thấy những món đồ vật thân thuộc như hồi nhỏ, ký ức chợt ùa về. Và cả những bài hát hồi xửa hồi xưa nhắc nhớ cả một trời kỷ niệm, nhớ đến mối tình đầu ngọt ngào dễ thương như là “Tình thơ”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Tình thôi xót xa”, “Hạ cuối”. "Còn nữa, còn nhiều nữa mà tôi đã lỡ quên đi ít nhiều rồi! Ngoài ra, những món đồ như lu sành, đèn dầu, tivi đen trắng, chiếc máy may cũ… còn mang giá trị lịch sử giúp những bạn trẻ hiểu thêm về cuộc sống của cha ông, anh chị thời trước”, anh Kiên bồi hồi nói.
Sân sau của cà phê Hồi Đó là khoảng không gian dành cho hoạt động vui chơi của trẻ con với vài cái xích đu cho khách ngồi đung đưa vừa uống cà phê vừa vui đùa với mấy bạn nhỏ. Quán xây dựng thực đơn đồ uống cũng “xưa” như “hồi đó”: hạt é, mủ trôm, chùm ruột, xí muội, chanh muối, sả tắc.
Cô chủ Khánh Ngân chia sẻ: “Cà phê Hồi Đó là một phần ký ức của nhà mình, là những món đồ ba mình gom nhặt mang về không biết từ khi nào và ở đâu nữa: là cái máy đánh chữ gõ ra âm thanh tánh tách, chữ màu đen nét đậm, nét lợt, cái bàn ủi con gà còn dính bụi than, cái máy cat-set nghe ồ ồ rè rè xèn xẹt, mấy bộ chén dĩa được vẽ bằng tay tỉ mẩn, cái gác-măng-rê cũ sờn tìm thấy được ở quê nội và còn được nghe tiếng nổ máy, ngửi mùi khói của mấy chiếc Vespa cũ”.
Ai đến đây cùng sẽ chợt nhận ra những món đồ trong ngôi nhà ký ức của chính mình ngày xưa, để rồi tạm quên đi những bộn bề ngoài kia, rồi sau đó những câu chuyện bắt đầu từ “hồi đó”, “hồi xưa”, “hồi nhỏ” được kể lại, và kể hoài kể mãi vẫn không hết, không đủ; bởi thời gian thì vô tình mà con người ta thì lại nặng tình với những chuyện cũ, với những ngày xa xôi trước, với những gì không còn được sở hữu...
Một góc xưa của trong quán cà phê Hồi Đó. |
THANH NGA