Nghinh đón mùa xuân

Thứ Bảy, 04/01/2020, 07:11 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày tháng 12 vừa hết cũng là lúc mùa xuân gõ cửa. Nhìn kìa! Nắng đã ửng hồng và ấm áp hơn rồi. Mưa đông cũng vừa chấm dứt. Thích nhất là đám học trò vùng quê, nắng lên đường sá khô ráo, những vòng xe cứ thế bon bon, chẳng sợ phải bị bùn sình lầy lội, luôn miệng líu lo như lũ chim sẻ trên những tàu cau trước sân.

Đưa xuân về nhà. Ảnh: QUANG VINH
Đưa xuân về nhà. Ảnh: QUANG VINH

Dường như ai ai cũng háo hức nghinh đón mùa xuân. 

Dưới đồng, các bác, các cô thi nhau cày cấy. Bởi sau vụ cấy là mùa xuân bắt đầu. Chẳng một ai muốn vụ cấy kéo dài qua xuân. “Khi đó ăn Tết sẽ không ngon”, lời tâm tình thật thà như đếm, mang đậm chất dân dã của người dân quê nghĩ vừa thương lại vừa mến. Mặc dù “ăn Tết chẳng được bao nhiêu” và những ngày Tết đối với nhiều gia đình cũng chẳng khác ngày thường là bao. Nhưng trong lòng họ một lòng hướng tới Tết, hướng tới mùa xuân vui tươi.

Cứ mỗi lần Tết đến xuân về, mẹ tôi lại chăm luống hoa trước nhà. Hoa mẹ trồng đủ các loại: thược dược, hồng tiểu muội, cúc Đà Lạt, cúc vàng, cúc vạn thọ, hoa nhài… Mẹ tôi nói Tết, xuân mà không có hoa thì sẽ chẳng vui chút nào. Mỗi lần thấy mẹ nói câu đó, bố tôi lại cười đùa: “Không có thịt thà, bánh kẹo mới không vui, chứ hoa hòe có ăn được đâu”. Hai vị phụ huynh lại “tranh cãi” đến quyết liệt, không rõ thắng thua. Tôi đứng cạnh vừa chăm hoa vừa tủm tỉm cười. Ấy vậy mà cái thời xa xưa ấy vèo trôi nhanh như một cái chớp mắt. Đứa con nào rồi cũng phải lớn lên và thường chọn mưu sinh ở xứ lạ, quê người. Hôm nghe điện thoại mẹ khoe rằng những luống hoa đang he hé mà lòng rưng rưng nhớ quê nhà, nhớ những lần tranh cãi của bố mẹ bên vườn hoa thân thương. 

Giữa tháng Chạp, Đoàn thanh niên trong xóm sẽ phát động phong trào tổng vệ sinh xóm làng. “Nhân lực” chủ yếu là học sinh, thanh niên nhưng phụ nữ, đàn ông, các cụ già cũng chung tay góp sức. Xóm làng sạch thì tất cả mọi người đều được hưởng. Đường sá xóm làng có sạch thì đi bước chân mới hân hoan, ăn miếng ăn cũng thấy ngon hơn. Sau một ngày làm việc trên cả 100% sức, người mệt lử nhưng ai cũng hân hoan, vui vẻ. Thành quả của buổi tổng vệ sinh xóm làng… ngày mai mới rõ. Đường sá như rộng hơn, như khoác một chiếc áo mới đẹp đẽ: hai bên đường những hàng hoa tươi rói, bung sắc rực rỡ, không còn thấy bóng dáng một cọng rác… Ai ai cũng tự hào vì mình đã góp công sức tạo nên xóm làng sạch đẹp, mùa xuân mới tươi hơn.

Việc đường làng ngõ xóm xong lại đến việc sơn sửa những mái nhà neo đơn. Cả làng chung tay góp sức. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, người không có của thì góp sức. Có năm nhà tôi kinh tế eo hẹp, không giúp được của mẹ huy động cả nhà sang nhà cụ Ngọc neo đơn giúp sức. Tôi bé nhất thì dọn dẹp nhà cửa. Anh cả thì neo lại mái lợp chuồng gà. Bố tôi và các bác đan thêm phên tranh chằng lên mái. Xong xuôi nhìn cụ Ngọc rơm rớm nước mắt mà tôi cũng rơm rớm theo. Tình làng nghĩa xóm bắt đầu từ những điều giản dị, và hơi ấm mùa xuân cũng bắt đầu từ những việc làm ý nghĩa như thế. 

Tuy rằng mùa xuân bây giờ khác mùa xuân năm xưa nhưng thật may mắn và hạnh phúc khi cái ân tình làng nghĩa xóm năm xưa ở quê tôi vẫn còn nguyên nét. Đang ở phố nhưng lòng thì rạo rực, nôn nao lắm rồi… tôi đang mong ngày về quê nghinh đón mùa xuân.

TĂNG HOÀNG PHI

 
;
.